Gửi tác giả bài: "Nhà bạn trai tôi ở Hà Nội mà bé xíu và chẳng có gì đáng giá"!
Trước hết, em xin chia buồn cùng chị. Không phải vì quen một anh nhà nghèo, mà vì chị quen một anh keo kiệt bủn xỉn lại chẳng có chí làm giàu. Hơn nữa, vì chăm chăm vào cái mác "trai Hà Nội" nên chị đang phải trả giá cho sự thực dụng của mình.
Ở bài phản hồi này, em xin phép chỉ nói đến vế đầu - những anh chàng keo kiệt bủn xỉn lại nhụt chí an phận để rồi làm khổ gia đình.
Với mức lương 6 triệu/tháng + tiền thưởng, anh ta hoàn toàn có thể gói ghém và (thỉnh thoảng) dẫn chị đến những chỗ tốt đẹp hơn là trà đá vỉa hè, cơm đường cháo chợ. Trường hợp lạc quan nhất là anh ta dành dụm tiền để mua nhà mới hoặc phụ giúp chi tiêu gia đình (em không nghe chị nhắc đến bố mẹ anh ta nên đoán bừa rằng kinh tế gia đình do anh gánh vác). Nhưng nếu không phải như thế thì sao?
Chị ơi, yêu trai nghèo chưa hẳn đã khổ - yêu trai hèn mới là ác mộng. Em năm nay 21 tuổi. Năm 19 tuổi em đi dạy đàn với mức thu nhập 8 triệu/tháng. Sau này vào đại học, em bớt giờ làm lại nên thu nhập hàng tháng rơi vào mức 3-4 triệu. Thi thoảng em lao theo những đợt buôn bán thời vụ thì thu nhập gấp vài lần. Tuy nhiên em kiếm tiền giỏi, tiêu tiền cũng giỏi. Do tính bốc đồng thoải mái của gái Sài Gòn mà lương của em tháng nào cũng bay sạch tháng đó.
Người yêu em gốc Bắc, thua em 1 tuổi, cũng còn đi học, thu nhập từ làm thêm hàng tháng khoảng 4-5 triệu. Anh là con một, bố mẹ là người nhập cư, nhà chỉ có một mẹ một con nên kinh tế không phải là vấn đề. Trước khi quen em, anh chỉ việc đi học ở trường, đi học thêm rồi về nhà với mẹ. Từ khi yêu nhau, anh từ cậu công tử bột trở nên người ham kiếm tiền, thậm chí kiếm tiền còn giỏi hơn em.
Ban đầu chỉ là những việc cỏn con, thu nhập 2 triệu/tháng. Sau đó anh làm thêm việc, cứ nghe có chỗ nào kiếm tiền chân chính là anh nhào vào thử sức. Hỏi ra mới biết anh sợ em mặc cảm vì yêu người nhỏ tuổi hơn, lại không có việc làm, chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ. Ngoài ra, bố anh mất sớm, nhà anh từng lâm vào cảnh khó khăn, phải gây dựng lại mọi thứ từ bàn tay trắng nên anh rất thấm thía cái nghèo.
Có lần anh thấy hai người bạn thân (đang yêu nhau) nhịn đói vì hết tiền. Anh tuyên bố: "Làm gì làm chứ không bao giờ anh để người yêu mình phải nhịn đói".
Trước anh, em chỉ thích yêu trai hơn tuổi. Có người gần 30 tuổi đầu, đi xe ga, mặc hàng hiệu nhưng lại bằng lòng với lương 10triệu/tháng, cứ thiếu tiền thì ngửa tay xin mẹ. So với những người lớn tuổi em từng yêu, anh chỉ chạy chiếc xe số, xài điện thoại secondhand của mẹ để lại, da đen nhẻm vì dang nắng cả ngày. Nhưng anh hoàn toàn có tư cách bước đến đứng ngang hàng với những người lớn hơn cả chục tuổi kia, bởi anh là người có chí, có tham vọng.
Với thu nhập đó, người yêu em làm gì?
Anh dành một khoản để tiết kiệm, còn lại dùng để mua quà và dẫn em đi đây đó. Xin đừng nghĩ em ăn bám người yêu: không có anh em vẫn sống thoải mái với thu nhập của chính mình. Nhưng anh đã giành về phần mình quyền lo lắng chăm sóc em, đúng nghĩa từng-cái-ăn-từng-cái-mặc. Ngày trước khi anh chưa có việc làm, em là người chi tiền chủ yếu.
Hôm nào hết tiền ăn tiệm thì em về nhà anh hoặc anh đến nhà em tự nấu ăn. Khi có việc làm và có thu nhập, anh trở thành người chủ chi trong các buổi đi chơi và luôn tiết kiệm được một khoản để thỉnh thoảng dẫn em đi nhà hàng hay mua thứ gì đó đắt tiền. Những bó hoa tặng em, anh luôn chọn từng bông mua về và tự tay bó. Em vẫn hay đùa rằng nếu không yêu em, chắc anh đã sớm thành triệu phú vì hầu như anh chẳng có nhu cầu ăn uống bên ngoài (toàn do em lôi kéo) hay mua sắm gì.
Em không biết chuyện của chúng em rồi sẽ kết thúc ra sao vì cả hai vẫn còn quá trẻ. Em chỉ biết chắc một điều: dù sau này người thành duyên với anh có phải là em hay không, anh vẫn luôn là người có trách nhiệm, có chí làm giàu và cô gái lấy được anh quả thực có phúc lắm.
Chị ơi, không phải ai cũng may mắn lấy được chồng vừa giàu vừa ham kiếm tiền như chị trong bài viết "Những nỗi sung sướng ngất trời khi lấy chồng giàu". Người yêu em chưa giàu nhưng em cũng sung sướng hạnh phúc chẳng kém gì chị ấy. Em nghĩ trai tỉnh nhập cư chẳng có gì xấu, chỉ xấu khi họ không có chí tiến thủ, an phận với mức lương còm và cuộc sống chật vật.
Thứ lỗi cho em nói thẳng: không phải chỉ người yêu chị không có chí, ngay cả bản thân chị cũng an phận với cái danh "công chức nhà nước tại Hà Nội" và đồng lương ít ỏi. Cái chí của chị là lấy chồng có nhà to ở Hà Nội. Giả sử chị gặp được một anh trai Hà Nội có nhà to, lương cao, liệu chị đã xứng đáng với anh chưa?
Thằng em trai em đến giờ vẫn chưa có người yêu. Đơn giản vì ngày nó vào đại học, ba mẹ em mua cho nó một chiếc xe secondhand biển số tỉnh. Nó ngoan ngoãn chạy chiếc xe đó, cũng chẳng thèm thanh minh thanh nga rằng nhà tao 4 đời là người Sài Gòn gì cả. Thế là dù nó cao mét tám, mặt mũi khôi ngô đẹp trai, không ăn chơi đua đòi, có thu nhập từ việc làm thêm, vẫn không có em nào chịu theo nó chỉ vì nghĩ rằng nó là dân tỉnh!
Các cô gái tỉnh cứ thích những thứ từ trên trời rơi xuống mà không chịu nhìn lại mình. Cái tham vọng đặt không đúng chỗ của các chị sẽ đem lại hạnh phúc thật sự sao?