Nghe chị em nói nhiều về chuyện yêu một người đàn ông giàu có và chê người nghèo, tôi cảm thấy thật sự không nên chút nào. Đàn ông hay đàn bà đều có nhu cầu làm giàu, muốn có cuộc sống giàu có, chẳng ai muốn mình sống nghèo khổ cả. Nhưng mà nếu chị em cứ tính phải lấy chồng giàu, rồi chán người yêu nghèo thì các chàng trai nghèo sẽ thế nào đây? Tình yêu không thể tính toán quá nhiều về vật chất, vì tất cả những điều ấy sẽ khiến tình yêu biến thành một thứ tình cảm thực dụng, vụ lợi. Nên, nếu yêu thật lòng, xin đừng toan tính…
Tôi đang yêu một người đàn ông và cho đến lúc này, tôi vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Nhiều người bảo tôi dở hơi, ngu muội vì dành tình cảm cho một người chẳng thấy tương lai đâu, chẳng thấy sự nghiệp gì. Trong khi tôi đã đi làm, đã có con, cũng có thể tự lo cho cuộc sống của hai mẹ con. Bây giờ không những yêu người còn đang đi học, không có công ăn việc làm, tôi lại còn gánh thêm phần ăn ở của anh ấy. Họ nói tôi bị tình yêu làm cho mờ mắt, không lo thân mình và con lại đi lo chuyện của người đâu đâu.
Tôi chỉ cười, anh là người yêu tôi chứ đâu phải người đâu đâu. Khi đã yêu anh, tôi chấp nhận chuyện này, toi cho rằng đó là chuyện tốt và tôi tin, anh sẽ khiến tôi hạnh phúc. Yêu nhau san sẻ với nhau chút khó khăn trong cuộc sống thì có là gì. Tại sao người ta cứ tính toán thiệt hơn và còn nói anh lợi dụng tôi…
Tôi đã từng qua một đời chồng, đã từng có một con gái. Trước đây tôi chưa từng có ý định sẽ đi bước nữa. Nhưng từ khi gặp anh, tôi đã yêu anh ngay từ những ngày đầu tiếp xúc. Khoảng cách tuổi tác không quá lớn, tôi hơn anh 4 tuổi nhưng nhìn tôi cũng khá trẻ trung. Gái một con như các cụ nói là ‘trông mòn co mắt’, anh cũng bị sự xinh đẹp của tôi hút hồn.
Chúng tôi nói chuyện tâm đầu ý hợp. Biết tôi hơn tuổi nhưng mà anh chỉ gọi tôi là bạn tớ, khi đó anh chưa biết tôi có chồng con. Anh bảo tôi trẻ, thôi thì xưng cậu tớ cho vui… Thái độ của anh khiến tôi cởi mở trong lòng. Lâu lắm rồi tôi mới gặp được một người đàn ông hồ hởi, vui vẻ như vậy. Cuộc sống tẻ nhạt mấy năm nay của tôi bỗng trở nên vui vẻ, hưng phấn. Tôi muốn được gần anh, được nói chuyện với anh và được yêu anh…
Tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều lần, tôi càng ngày càng cảm tình với anh hơn. Tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi mà không dám nói. Cho đến một ngày, chính anh tỏ tình với tôi. Anh nói, anh yêu tôi, dù là tôi hơn tuổi anh, anh cũng không quan ngại. Anh thấy anh rất hợp tính cách của tôi và yêu sự xinh đẹp dịu dàng của người con gái này…
Tôi vui quá, hạnh phúc quá nhưng nghĩ đến chuyện mình từng có gia đình, có con cái, anh sẽ không chấp nhận tôi. Nhưng sự ích kỉ đã khiến tôi che đậy chuyện này, tôi cứ yêu anh, lén lút yêu anh giấu giếm tất cả mọi chuyện.
Cho tới một ngày, khi cảm nhận được trái tim chân thành của anh dành cho mình, tôi đã chủ động nói chia tay dù lòng đau như cắt. Tôi từ bỏ anh không lý do, tôi nói là không còn yêu anh nữa. Nhưng anh không tin vì lúc nào tôi cũng cho anh thấy được, tôi yêu anh nồng nàn. Anh van xin tôi, anh nài nỉ tôi và bắt tôi phải nói ra lý do vì sao tôi đòi chia tay.
Cuối cùng tôi phải chấp nhận nói với anh toàn bộ sự thật rằng, tôi đã lừa dối anh. Thật ra tôi không phải là cô gái trong sáng gì cả, tôi đã có chồng, đã bỏ chồng và hiện đang làm mẹ đơn thân, nuôi một con nhỏ… Tôi cảm thấy mình thật không xứng đáng với tình yêu của anh, không xứng đáng để được anh yêu như vậy.
Tôi nói anh hãy tha thứ cho tôi, tôi sẽ trân trọng tình cảm của anh. Tôi giấu anh cũng chỉ vì tôi quá yêu anh mà thôi chứ không hề có ý lừa dối gì. Bây giờ tôi không muốn nói dối anh nữa, tôi phải thú nhận sự thật này và tôi biết chắc rằng, anh sẽ không bao giờ chấp nhận yêu một bà mẹ có con.
Anh nói anh cần thời gian, suy nghĩ thêm vài ngày. Từ hôm đó, anh không liên lạc với tôi. Được 1 tuần, tôi bất ngờ khi thấy cuộc gọi của anh, anh nói muốn gặp tôi để nói chuyện. Trong giây phút ấy, trái tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực, tôi thật sự không kìm được lòng. Anh nói, anh đã nghĩ kĩ, anh không thể từ bỏ được tình yêu này, anh quá yêu tôi. Anh muốn chúng tôi trở thành một đôi và anh sẽ nhận trách nhiệm nuôi con của tôi. Tình cảm anh dành cho tôi thật sự chân thành. Anh nói, anh rất nhớ những ngày mà không gặp tôi.
Thế là, tôi và anh chính thức yêu nhau từ đó. Anh chăm sóc con tôi ân cần, chu đáo, ngọt ngào. Nhìn cách anh quan tâm con, tôi thấy thật nhẹ lòng…
Anh bảo, anh còn đi học, vì lúc đó chính là anh đang học năm cuối đại học, còn tôi đã ra trường và sinh con. Tôi quyết định dùng tiền của mình để lo tiền ăn, tiền ở cho anh. Anh sống chung với mẹ con tôi, tôi chăm sóc anh từng tí một. Tôi như người vợ hiền nấu cơm chờ chồng về. Bây giờ anh đã ra trường, có công việc ổn định, anh cũng lo cho tôi và gia đình nhỏ của tôi.
Ai cũng bảo tôi dại vì yêu anh nhưng mà tôi chẳng thấy mình dại gì. Căn bản là có tình yêu, đó là thứ tôi cần nhất. Tôi đã quá yêu anh rồi, cũng quá tin tưởng ở anh. Bây giờ, chúng tôi chuẩn bị cưới nhau. Ban đầu gia đình anh không đồng ý nhưng sự cương quyết của anh đã khiến bố mẹ chấp thuận. Vì họ nhìn tôi cũng hiền lành, xinh xắn, con gái tôi thì cực kì đáng yêu nên được lòng ông bà nội…
Tôi hạnh phúc lắm. Trước đây, khi bỏ chồng, tôi không tin vào tình yêu nữa, tôi cảm thấy chán nản. Thật may là có anh, anh đã vực tôi dậy, khiến tôi yêu cuộc sống này hơn. Tôi cảm kích ông trời đã cho tôi được gần anh, đó là điều thật tuyệt vời. Cám ơn anh đã đến bên cuộc đời tôi.
Các bạn ạ, hãy tin vào tình yêu vì có những thứ tình yêu không cần vật chất, có những thứ tình yêu chẳng vì gì cả, chỉ vì ta yêu nhau mà thôi…