Cô và anh yêu nhau từ những năm tháng sinh viên đầy trong sáng, mơ mộng. Ra trường đi làm, tình cảm của 2 người vẫn rất thắm thiết khiến bao người phải xuýt xoa ngưỡng mộ.
Đều là những sinh viên nghèo từ tỉnh lẻ lên thủ đô học tập rồi ở lại lập nghiệp, 2 người phải đối mặt với biết bao khó khăn, nhọc nhằn. Giữa chốn thị thành phồn hoa náo nhiệt với cuộc sống bon chen, xô bồ, cô và anh đã nương tựa vào nhau, cùng trải qua những ngày tháng thiếu thốn nhưng không thể nào quên.
Anh hay nói về tương lai, về những dự định mà anh sẽ làm, những kế hoạch anh sẽ thực hiện một cách đầy hào hứng, tràn trề nhiệt huyết. Những lúc như thế cô thường mỉm cười, im lặng lắng nghe, trong lòng tin rằng anh nhất định sẽ thành công vì cô biết, anh là một người đàn ông có tài, có chí tiến thủ và đầy nhiệt huyết với công việc. Thời gian bên anh càng dài, cô ngày càng nhận thấy mình đã trao thân gửi phận và đặt niềm tin đúng chỗ.
Cứ như thế, 3 năm qua đi, cô với anh vẫn bên nhau hạnh phúc như ngày đầu. Anh đã có những bước tiến đầu tiên trong sự nghiệp, công việc của cô cũng khá ổn định. Tuổi của cô đã chẳng còn trẻ trung gì nữa, đáng lí ra một đám cưới vào thời điểm này là quá hoàn hảo. Ấy thế mà, anh vẫn chưa một lần đả động đến chuyện cưới xin, mặc dù vẫn rất tốt với cô, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy anh có người mới.
Bố mẹ cô rất lo lắng, sợ nhỡ có chuyện gì thì cô thân con gái sẽ là người thiệt thòi nhất. Bản thân mình, cô cũng đã mong về 1 gia đình với những đứa trẻ từ rất lâu rồi. Nhưng nhiều lần ám chỉ thì anh đều “khất”, với lí do muốn kiếm tiền mua nhà để ổn định cuộc sống đã. “Hãy cho anh thời gian!” – anh dịu dàng nói. Cô mềm lòng, đồng ý.
Lại 1 năm nữa trôi qua, anh vẫn thờ ơ và nhạt nhẽo với đám cưới. Ai biết chuyện 2 người cũng nói, cưới thôi chứ đợi mua nhà thì đến kiếp nào. Thực lòng cô cũng nghĩ, nếu anh thực lòng thương cô thì chắc hẳn sẽ không để cô sống trong thấp thỏm, lo âu vì chờ đợi thế này, nhất là khi gần như cả tuổi xuân của mình cô đều dành trọn cho anh rồi. Cô lại càng lo sợ hơn khi dạo gần đây bắt gặp tin nhắn thân thiết của anh với một cô gái lạ mà sau đó anh trả lời rằng đó là đồng nghiệp cùng công ty. Tìm hiểu thì cô được biết, cô nàng ấy khá xinh đẹp, lại có gia thế tốt và cũng có cảm tình với anh.
Cô quyết định hẹn gặp anh để nói chuyện một cách nghiêm túc, thẳng thắn. Cô cũng chẳng ngại ngần mình là phận gái lại chủ động chuyện trăm năm nữa, mà nói hết những suy nghĩ trong lòng mình và những nguyện vọng, mong ước của bản thân cho anh nghe. Sau khi cô vừa khóc vừa trút bầu tâm sự, anh ngồi yên lặng suy nghĩ rất lâu. Sau đó anh thở dài một cái, rồi bình tĩnh nói với cô: “Anh hiểu tất cả những tâm tư tình cảm của em cũng như biết em cũng không còn trẻ nữa, tuổi xuân con gái lại có hạn. Vì thế, em hãy cứ đi lấy chồng đi, anh không dám níu giữ em nữa!”. Anh nói nhẹ nhàng là thế mà vào tai cô thì không khác gì sét đánh ngang tai. Anh bảo cô đi lấy chồng đi ư? Sao anh có thể nói thản nhiên như thế trong khi 2 người đã bên nhau nhường ấy năm?
Cô sững sờ không thốt nên lời, chỉ biết nhìn anh bằng ánh mắt đầy ai oán, thắc mắc. Anh thấy thế thì “tốt bụng” giải thích thêm: “Anh nghĩ mình không hợp để kết hôn đâu em ạ! Nếu mình cứ tiếp tục yêu nhau thì anh sợ sẽ làm lỡ dở cuộc đời em mất. Vì thế, em hãy đi tìm hạnh phúc mới cho mình đi. Lỗi của anh là đã biết rằng chúng ta không thể, nhưng vẫn giữ em ở bên cạnh đến giờ phút này. Anh xin lỗi!”. Cô bàng hoàng, thật không hiểu sao anh lại thốt ra lời như vậy nữa. “Yêu nhau bao nhiêu năm như thế mà bây giờ anh nói không hợp để kết hôn ư? Có phải anh có người khác nên chán em rồi không?” – cô vừa khóc nấc lên vừa chất vấn bạn trai. Anh nhìn cô một cái nhìn thật sâu rồi trả lời: “Thôi thì hôm nay mình nói hết mọi chuyện đi vậy. Anh nói mình không hợp để kết hôn là sự thật. Anh yêu em, điều đó anh không phủ nhận, và có lẽ em cũng cảm nhận được đúng không? Nhưng yêu và cưới là 2 chuyện khác nhau em ạ! Anh chỉ nói như vậy thôi, còn lại em tự hiểu nhé!”.
Anh nói thế cô hiểu chứ, gia đình cô nghèo, bản thân cô lại không kiếm ra nhiều tiền, như thế rõ ràng cô không phải là đối tượng kết hôn lí tưởng rồi! Thế mà trước nay, cô luôn ngây thơ nghĩ rằng một khi yêu thì người ta sẽ muốn cưới và sống bên cạnh người mình yêu. Giờ đây cô mới biết khi yêu người ta có thể yêu bất kỳ người nào làm con tim họ rung động. Một anh chàng công tử con nhà giàu có yêu một cô gái giúp việc, hay một cô công chúa có thể yêu một người ăn mày là điều hoàn toàn có thể, nhưng yêu thì yêu đấy, nhưng đến khi cưới phần lớn họ lại chọn 1 người khác! Còn anh, anh yêu cô nhưng có lẽ chưa khi nào xác định lấy cô làm vợ cả! Anh bên cô lâu như thế 1 phần vì anh có tình cảm với cô, nhưng phần lớn hơn có lẽ là anh chưa tìm được đối tượng kết hôn thích hợp nên vẫn cứ yêu tạm cô thế thôi. Hiện tại, anh tìm được rồi nên quyết định ngả bài, dứt khoát mối quan hệ với cô.
Anh cũng có lí của anh, bởi nếu lấy cô thì anh không những chẳng được nhờ vả gì đằng nhà vợ, mà lại phải đứng ra cáng đáng gia đình nhỏ của 2 người, giúp đỡ gia đình lớn 2 bên, trách nhiệm và vai trò của anh sẽ nặng nề biết bao. Cô hiểu như vậy, nhưng sao trong lòng vẫn thấy chua xót và cay đắng như thế này…