1. Nói nhiều
Phụ nữ, có lẽ là do bẩm sinh hoặc do cấu tạo của não có nhiều “protein ngôn ngữ”. Họ chỉ biết nói, nói và nói chứ không hề chịu lắng nghe hay nhìn nhận vấn đề hoặc nỗ lực của người bạn đời. Có khi họ nói chỉ với mục đích cho có chuyện để nói bất kể người nghe có muốn nghe không.
Tính nói nhiều của phụ nữ ngày một gia tăng tỉ lệ thuận với độ tuổi, phát triển nhanh khi họ có chồng, tăng mạnh cả về âm thanh lẫn cường độ khi họ có con và tăng cực đại khi họ làm mẹ chồng. Dẫn đến hậu quả là biến họ thành người nói dài dòng, chuyện nọ xọ chuyện kia không đâu vào đâu nên các ông thường hoặc là im lặng hoặc bực mình quá lại quát lên: “Đàn bà thì biết gì!”
2. Ôm đồm
Ngay từ thuở mới lọt lòng, bé gái Việt đã được (hay bị) huấn luyện tận não rằng: “Con gái phải biết lo việc lau – dọn – nấu – chăm sóc chồng con”. Do đó, vô tình khi lớn lên và lấy chồng, người phụ nữ luôn ở tâm thế “Ta là nội tướng” nên bất kể việc lớn việc bé việc nhỏ việc to gì họ cũng muốn ôm hết. Và điều gì đến cũng đến, họ bị quá tải khi phải vừa lo làm kiếm tiền vừa phải chu toàn “hậu cung”. Dù cực là thế nhưng khi hỏi tại sao không buông bỏ hoặc chia việc bớt cho ông chồng và đám con thì câu trả lời muôn thuở là “tại….mà…là…bởi…”.
3. Dễ tin
Thường trước khi cưới, nếu cô gái nào e ngại chuyện cung phụng bố mẹ chồng thì anh con trai thường hay động viên rằng: “Em yên tâm, ba mẹ anh thương con dâu như con ruột vậy.” Thế là các cô tin ngay mà hân hoan về nhà chồng với tư tưởng “Ta đem yêu thương đến cho người thì ta sẽ nhận lại yêu thương”.
Xin thưa, các cô đã lầm (thường sau một thời gian chung sống các cô mới ngộ ra được chuyện này). Nếu như ngay từ đầu, các cô thỏa thuận rằng chúng ta đối xử với ba mẹ hai bên như nhau, tức là phải ngầm ý ngay cho chàng từ đầu rằng nếu anh không đối xử tốt với gia đình tôi thì đừng mong gì tôi đối xử tốt với gia đình anh nhé thì đâu có cớ sự ngày sau “sỏi đá cũng tìm ra nhau” như thế này nhỉ.
Ấy là nói trong nhà, chứ ra ngoài xã hội thì cái tính dễ tin người của phụ nữ thiệt tai hại lắm thay.
4. Tự khổ
Phụ nữ khi lấy chồng thì thường lấy niềm vui của chồng làm niềm vui của mình, có con thì còn tệ hơn, họ lấy sở thích, thói quen, nhu cầu của chồng con làm hạnh phúc của mình. Họ cứ tự ru mình rằng mình đã hi sinh hết lòng vì chồng con, rồi theo thời gian, không chỉ đánh mất bản chất của mình mà họ còn đâm ra phụ thuộc cảm xúc của chồng con, xem bản thân mình không ra gì.
Này nhé, như chuyện đưa con đi chơi, dạy dỗ con học, đưa đón con đến trường… tại sao họ cứ phải tốn thời gian nhiều đến thế nhỉ? Sao không chia bớt cho ông chồng một nữa, ít nhất là họ phải có khoảng thời gian tách hẳn cái khái niệm chồng con để chăm sóc bản thân, để tận hưởng những sở thích riêng của mình chứ.
5. Coi thường chồng khi mình “cao” hơn chồng
Điều này có thể nhiều khi vì xuất phát điểm do ông chồng hay chê bai để “dìm hàng” vợ xuống trước mặt người khác nên khi có cơ hội, các chị lại “quật khởi” nhưng có điều hơi quá đà thôi. Tại sao các chị lại cứ tranh đua từng chút một với chồng, sao vậy nhỉ? Hãy để ông ấy ngẩng mặt lên với chị trước mặt bạn bè nhưng khi ở trong nhà ông ấy thấp xuống cũng không quá đáng đâu. Quan trọng là kết quả cuối cùng đạt được chứ hơn thua đủ với chồng liệu có ích gì?
6. Quá chung thủy
Tôi không hề cổ vũ cho việc ngoại tình nhưng thường các chị khi lập gia đình là cực kỳ chung thủy, đoan chính quá mức cần thiết. Ví dụ khi ra đường không mặc váy ngắn quá gối hay chiếc áo hở cổ thật duyên dáng vì lý do chồng không thích, trong khi nếu các chị diện vào đi ra đường thì khối anh chạy theo để ngắm. Vậy cớ gì ta cứ phải gò bó mình cho mỗi ông chồng ngắm trong khi ông ấy ngắm mãi áo sơ mi quần dài ở nhà cũng chán, thế là ông ấy đi “ngắm” các cô váy ngắn.
Tôi bảo đảm với các chị rằng, khi các chị làm cho mình đẹp hơn, quyến rũ hơn thì các ông chồng cuống lên mà lo giữ chứ đừng nói chuyện ngoại tình. Mặc khác, cuộc sống vợ chồng năm này qua tháng nọ tránh sao khỏi có lúc xao động trước một câu nói, ánh m
ắt của người khác. Điều này chẳng có gì vi phạm đạo đức hay thuần phong mỹ tục cả, cái chính là lãng đãng chút để tô điểm cuộc sống cho thi vị hơn mà thôi.
7. Lệ thuộc
Tôi nói không ngoa chứ có rất nhiều chị em có suy nghĩ muốn lấy chồng giàu chồng giỏi cho sướng bản thân mà không nghĩ rằng đó là sự lệ thuộc đáng sợ nhất. Trong hôn nhân cũng như trong cuộc sống, lệ thuộc vào một người nào đó sẽ dẫn đến sự coi thường và tư duy “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về”. Hãy đọc tiêu ngữ của nước ta đi, các chị sẽ thấy câu: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Khi các chị không lệ thuộc vào chồng thì đố anh ta dám vũ phu với các chị, dù chỉ là cái bạt tai.
8. Cam chịu
Tại sao các chị lại cam chịu các thói tật bồ bịch, nhậu nhẹt của các ông nhỉ?
Nếu các chị vừa mềm mỏng, vừa kiên quyết đôi lúc cần những biện pháp mạnh, không khoan nhượng với các tệ nạn nhậu nhẹt của các ông thì tôi tin rằng, không sớm thì muộn các ông cũng phải chịu vào khuôn phép của các chị thôi.
Tại sao các chị lại chấp nhận dọn dẹp cho các ông nôn ọe khi say? Tại sao không để các ông ấy “thưởng thức thành quả” của họ vài lần thử họ có dám say xỉn nữa không? Tuy nhiên, các chị phải chuẩn bị tinh thần, nếu các chị áp dụng biện pháp này thì đồng nghĩa các chị cũng tuyên chiến với cả gia đình chồng đấy nhé.
Hãy xem đàn ông như đứa trẻ của bạn vậy, đôi lúc họ phạm những lỗi lầm, bạn phải chịu khó dạy dỗ uốn nắn chứ đừng cam chịu mà vô tình trở thành “đồng phạm” với tệ nạn.
9. Thích hình thức
Đa số các phụ nữ chỉ thích chồng tặng hoa, quà cho vợ những ngày đặc biệt. Sao cứ phải cứng nhắc thế nhỉ? Các chị có biết khi:
- Đứng trước một rừng hoa ở cửa hàng (mà hoa nào cũng đẹp), các ông chợt nghĩ đến đóa hoa ở nhà (vợ) còn đẹp hơn nhiều nên thôi để tiền về chở cô ấy đi ăn món cô ấy thích (vì chồng thích nhất cái miệng chóm chém đầy dầu mỡ của vợ khi ăn mà).
- Đứng trước một biển quà nào là mỹ phẩm, nước hoa, khăn quàng, áo ngắn dài….các anh sẽ nhớ đến tủ đồ cao nghệu nhưng sáng nào các chị cũng không chọn được bộ đồ để mặc mà chóng mặt, thôi thì về chở vợ đi, muốn mua cái gì tùy thích có phải hay hơn không?
Đàn ông đôi lúc thích đơn giản và cụ thể hóa vấn đề. Như thế cũng đâu đến nỗi bị gán cho tật xấu “Ít lãng mạn, kiệm lời khen”.
10. Kiểm soát chồng quá mức
Một tật cố hữu của các bà vợ là khi các ông nói thật mình đi đâu thì các bà hay cằn nhằn đâm ra các ông phải nói dối. Các chị phải nên nhớ câu ông bà dạy “lạc mềm buộc chặt”, các chị cần áp dụng chiêu “thoải mái nhưng nghiêm khắc” để quản lý các ông một cách khôn ngoan hơn.
Tôi đã từng sắp xếp thời gian, tạo điều kiện và động viên chồng đi gặp bạn gái cũ thời phổ thông (chưa lập gia đình), nhưng trước khi anh đi tôi nhắc lại lời mà tôi thường hay “nghiêm khắc nhắc nhở” anh rằng: “Làm gì thì làm phải chừa đường mà quay về.” Chỉ có thế, không điện thoại kiểm tra, không quy định giờ giấc nhưng mới 15h30 đã có mặt ở nhà, tôi chỉ cần hỏi nhẹ câu: “Anh đi có vui không?” thì tự nhiên khai ra làm gì, ở đâu. Đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ tin lời đó ngay lập tức mà không qua kiểm tra, chỉ cần một động tác nhỏ là có thể biết được các ông nói thật hay dối, việc gì phải kiểm tra giám sát chi cho mệt đầu mà còn bị mang tiếng.
Trên đây là 10 điều khủng khiếp của phụ nữ mà tôi đúc kết để thay mặt quý ông lên tiếng, các quý bà nếu thấy đúng dù chỉ một điều để hoàn thiện bản mình thì cũng đáng quý.
Tuy nhiên, những điều này có thể áp dụng trong một thời gian hoặc một thời điểm nhất định, vì sống đã sống với nhau chung một mái nhà thì nên lấy yêu thương để đối xử với nhau chứng đừng nên vì anh có tật này mà tôi lấy cách này để “trừng phạt” lại thì nguy lắm thay.