Thỉnh thoảng mình hay buồn, buồn một cách vô cớ như đọc một cuốn sách, xem một bộ phim hay nghe một bản nhạc... cũng có thể khiến mình buồn. Hoặc đôi khi buồn vì những thứ chẳng liên quan gì đến mình, buồn trước nỗi buồn của người dưng... Hoặc buồn chỉ vì thấy người ta buồn. Cũng thú vị. Đâu phải cứ buồn là đáng sợ, nó vẫn thú vị đấy thôi. Khi buồn thì nhìn thứ gì cũng buồn buồn đến lạ, ngay cả khi xem phim hài, đọc truyện cười thấy vui vui một chút để rồi khi kết thúc thì tự nhiên cái niềm vui kia lại biến tan mất như chưa hề tồn tại.
Cũng chả sao cả, buồn cũng thú vị mà...
Giống như một sáng thức giấc trong căn phòng quen thuộc với nỗi buồn ngổn ngang, bừa bộn giống như căn phòng mình vậy. Thôi thế cứ để mặc nỗi buồn đó len lỏi, đi hoang trong cái tâm hồn vốn quá nhiều ngăn, nhiều vách của mình.
Buồn như lúc một mình ngồi ăn trong quán quen thuộc mà xung quanh toàn những đôi lứa, gia đình, bè bạn... cười cười nói nói. Còn riêng mình ta thì ngồi ngẩn ra sau đó ngồi cười với dĩa thức ăn.
Buồn như lúc đang vùi đầu trong văn phòng chợt ngẩng lên bắt gặp cơn mưa chiều gõ cửa. Tự nhiên muốn được buông bỏ mọi thứ để lao vào màn mưa trắng xóa, để cho từng dòng nước lạnh căm gột sạch đi tất cả, cuốn trôi đi tất cả u uất bấy lâu.
Buồn như lúc chả hiểu vì sao mình buồn. Vì một ai ư? Chả có ai cả. Vì nguyên nhân gì? Xét nét mọi hành vi, lục lọi kho ký ức cũ kỹ cũng chỉ thấy điều đó rất chi là vô vị. Thôi thì cứ tận hưởng cái cảm giác hoang hoải, trống rỗng này vậy. Đời và người nào có mấy cuộc vui?
Buồn như cảm giác muốn viết một thứ gì đó những mở trang lên nhìn vào đó lại thấy nó trắng xóa như chính mình vậy. Chẳng biết viết gì nên đành đóng lại.
Buồn như khi đọc một cuốn sách, đọc ngấu nghiến, đọc say sưa nhưng rồi sau khi đóng cuốn sách lại thì chẳng ghi nhớ được điều gì. Tất cả đều trôi tuột đi như chưa từng chạm tới.
Buồn như lúc bất thần nhớ về một ai đó, nghĩ về một ai đó mà bất giác mỉm cười nhưng sau đó nhận ra dường như mình đã bỏ lỡ điều gì. Dường như mình đã lãng quên đi quá nhiều!
Buồn như lúc lang thang khắp nơi mua sắm, nhặt nhạnh đủ thứ cho đầy giỏ hàng rồi nhìn tất cả chán ngán, chán với những thứ mình đã chọn thế nên lại quay trở lại trả những món hàng về chỗ cũ. Đến cuối cùng chỉ trở ra với cây son màu đỏ.
Buồn như những lúc muốn cười thật lớn, cười thật nhiều, cười toe toét đấy thôi nhưng trong lòng thì buồn ơi là buồn.
Buồn như lúc đang đi trên đường bất chợt nhận ra mình mong manh quá, mình nhỏ bé qua so với lòng phố rộng rãi, náo nhiệt này. Mình là ai? Tại sao mình ở đây? Mình đang đi về đâu?
Buồn như lúc nhìn thấy chiếc lá vàng rơi rụng về đất, bất chợt nghĩ đến người thân yêu, rồi mai này cũng như lá vàng kia tan vào lòng đất.
Buồn như lúc nhìn thấy những mảnh đời cơ cực, những số phận lang thang đang hàng ngày tìm cách mưu sinh trong cuộc sống mà thấy mình ích kỷ quá, tham lam quá. Mình cũng may mắn, cũng có cuộc sống tốt, no đủ, có người thương yêu... mà sao mình cứ buồn hoài?
Mà buồn cũng thú vị đấy thôi, buồn để chiêm nghiệm, để lắng đọng lại.. để nhận ra xem mình đang muốn gì, mình cần gì? Mình hờ hững với cuộc sống này bao nhiêu và mình hạnh phúc đến cỡ nào...?
Thú vị buồn!