Tháng 5 về, còn đâu sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn làm lòng ai xao xuyến trước vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc của nó. Thay vào đó màu đỏ của phượng vĩ đã phủ kín cả những khoảng trời, đâu đó đã len lỏi những nỗi buồn chia xa, những trang lưu bút trao vội. Mùa phượng vĩ nở rộ một góc trời cùng tiếng ve râm ran tưởng gần mà đâu đó xa xăm lắm báo hiệu mùa hè đã thực sự đến. Những cô cậu học trò với những giọt nước mắt khi sắp phải chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường trong 3 tháng hè nhưng rồi lại vui ngay đó bởi những dự định, những chuyến đi xa cùng gia đình và bạn bè.
Mùa phượng vĩ cũng minh chứng cho sự trưởng thành của những chàng trai, cô gái tuổi 18 sắp đón chờ một tương lai mới hẳn sẽ ấm ôm biết bao dự định kèm theo đó cũng là biết bao lo âu, áp lực, hồi hộp, mong chờ. Rồi sẽ có ước mơ được thực hiện, ước mơ bị gián đoạn, giả cũng có những ước mơ được ươm mầm thế nhưng tất cả chỉ mới là sự khởi đầu của tương lai rộng mở, sẽ làm nên những con người và những cuộc đời mới.
Với những ai đã qua rồi cái thời nhặt cành hoa ép vào trang vở ấy, khi ánh mắt bắt gặp màu đỏ cháy của chùm hoa phượng vĩ sẽ làm sống dậy trong chúng ta những khoảng trời, những mảng kí ức đẹp. Đã qua rồi cái tuổi "nhất quỷ nhì ma", qua rồi những ngày lê la cùng bạn bè hết quán vỉa hè này tới quán vỉa hè nọ, nào bánh tráng trộn, xoài ngâm, trà chanh chém gió.... Những ngày trốn học thêm cùng bạn bè đi coi phim hay lang thang đâu đó,những ngày quậy phá, "đình công" để cả lớp được "ngồi" trong sổ ghi đầu bài. Qua rồi cái thời quên tập vở, không học bài, lòng nơm nớp lo sợ khi phải lên bảng trả bài cũ, những lần kiểm tra với tinh thần "đoàn kết là sống chia rẽ là chết"... mà mỗi người chúng ta đã đi qua đều lưu giữ lại trong một ngăn đẹp đẽ của kí ức.
Những hàng bằng lăng hai bên đường dưới cái nắng mới của mùa hè cũng reo vào lòng người những niềm day dứt và lưu luyến không nguôi. Để rồi với những ai bắt gặp chúng lại để cho tâm trạng mình đi hoang đâu đó, vương vấn một mối tình, một bóng hình đã gần phai nhạt thời quá khứ.
Tháng 5 về những đóa hoa linh lan bắt đầu nở, những bông hoa nhỏ xinh xắn, trắng ngần lại mang đến cho chúng ta những hy vọng về sự trở về của hạnh phúc, một sự bắt đầu mới đầy tươi đẹp.
Như tự thân nó, màu đỏ mang cái rực rỡ, nồng cháy với cả lòng nhiệt huyết, sự hăng say và bồng bột của tuổi trẻ. Màu tím lại mang trong mình một nỗi buồn, như là nỗi buồn của sự chia li, của sự nhớ mong và hoài niệm. Màu trắng của linh lan như một nguồn nước mát lành xoa dịu nỗi đau của những ai đã qua nhiều tổn thương, rồi hạnh phúc lại đến và mỉm cười một lần nữa.
Tháng 5 lại về, có những loài hoa đã quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn làm lòng người xao xuyến, cùng cơn mưa rả rích bên hiên sẽ đưa ta đi qua tất cả những cung bậc của cảm xúc.