Bác sĩ kính mến,
Cách đây 2 năm, anh theo đuổi cháu nhưng cháu không đồng ý. Anh cứ kiên trì theo cháu với hy vọng cháu sẽ đổi ý. Cho đến tận khi cháu thông báo đã có người yêu, anh vẫn tiếp tục nuôi hy vọng với lý luận: "Trên đời này chẳng thằng nào yêu em hơn anh yêu em, khi nào em cảm nhận được điều đó thì anh vẫn chờ".
Anh và cháu thỉnh thoảng vẫn đi uống cà phê cùng nhau để "tám" bởi cháu nhận thấy anh quá chân thật (mà cháu nghiệm thấy rằng cái gì quá cũng không tốt).
Khi ở bên anh cháu luôn là "Bà Hoàng". Cháu thích gì anh cũng chiều. Có lẽ anh là người hiểu cháu nhất bác sĩ ạ. Lúc bực tức, cháu luôn tìm đến anh và luôn cảm thấy được chia sẻ. Những lúc không có tiền tiêu cháu toàn xin anh và không cảm thấy ngượng ngùng gì cả.
Thế rồi cháu chia tay với mối tình đầu tiên vì cái tôi của hai người quá lớn và chẳng ai chịu sống vì ai cả. Nhưng cháu vẫn không yêu anh dù thời gian cháu và anh điện thoại và đi chơi cùng nhau nhiều hơn cả những gì cháu đã làm với người yêu.
Đã có lúc cháu đề xuất: "Anh hãy thử phá cách, hãy thử đểu đểu với em có khi em lại yêu anh". Nhưng anh trả lời mà cháu chẳng biết là thật hay là đùa cháu: "Đấy là tính cách của anh và anh lại càng không thể làm thế với em được!".
Sau đó cháu có người yêu mới. Chúng cháu rất hợp với nhau cả về suy nghĩ và "chuyện ấy". Cháu ngập tràn hạnh phúc với tình yêu mới đến mức cả tuần chẳng nhớ gọi điện hỏi thăm anh.
Thế rồi sau cơn mê cháu mới phát hiện ra đã yêu nhầm kẻ bắt cá hai tay. Lúc suy sụp nhất cháu mới nghĩ đến anh. Anh vẫn tốt và kiên nhẫn với cháu. Anh vẫn là chỗ dựa cho cháu mỗi khi cần chia sẻ và mỗi khi "cháy túi".
Cháu đã nghĩ rất lâu về những người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình. Nhưng tại sao cháu lại chẳng thể có cảm giác yêu đương, ham muốn làm "chuyện ấy" với anh như khi cháu ở bên cạnh những người đàn ông cháu đã từng yêu?
Cháu đã có lúc nghĩ hay là cứ gật đầu với anh, nhưng cháu nghĩ như thế không phải tình yêu. Và như thế là cháu đã lợi dụng lòng tốt của anh. Hay là cháu trả ơn anh bằng cách làm chuyện ấy với anh.
Nhìn vào ánh mắt của anh cháu biết là anh rất muốn làm chuyện ấy, nhưng lại rất tôn trọng cháu. Nhưng nếu như thế thì sau khi làm chuyện ấy, anh có khinh thường cháu không?