NỮ GIỚI » Yêu

10 năm bên chồng không bằng 1 phút yêu anh

Thứ hai, 09/12/2013 18:46

Ngay từ buổi hẹn hò đầu tiên, tôi đã ngoan ngoãn theo anh bước vào nhà nghỉ.

Tôi năm nay 34 tuổi, đã lập gia đình được 10 năm và hiện giờ, chúng tôi đang có hai cháu nhỏ, một trai, một gái. Không chỉ mọi người nhìn vào khen vợ chồng chúng tôi thuận hòa, gia đình nhỏ rất hạnh phúc mà chính tôi cũng cảm nhận được điều đó trong suốt những năm tháng sống chung với chồng.

Tôi là một người phụ nữ ưa hình thức, đặc biệt là rất thích những người đàn ông đẹp trai, phong độ. Nhưng chồng tôi là người đàn ông không được như vậy, mà ngược lại, anh càng ngày càng khiến tôi chán chường, mệt mỏi. Anh quá khô khan trong tình cảm, lại không biết tâm lý của vợ để chiều chuộng nên tôi cảm thấy không còn hứng thú mỗi khi gần gũi anh.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp anh – một người đàn ông rất đẹp trai, phong độ và ga lăng. Anh hơn tôi 2 tuổi, đã có gia đình và hai cô con gái nhỏ.

Ngay từ buổi đầu tiên gặp nhau, anh đã có cảm tình với tôi và chủ động xin số điện thoại tôi. Đến ngày hôm sau, anh đã nhanh chóng liên lạc với tôi và mong muốn được gặp tôi.

Tôi thực sự rất vui sướng khi được một người đàn ông hoàn hảo như vậy để ý, hẹn hò. Chính vì thế nên tôi đã không từ chối mà vui vẻ nhận lời ngay. Lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò nhau cũng là lần đầu tiên, tôi bước vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông khác.

Mặc dù rất áy náy, xấu hổ vì phản bội chồng con nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi được ở bên anh và cảm thấy rất hào hứng với anh trong chuyện chăn gối. Đấy là điều tôi chưa bao giờ cảm nhận được ở chồng mình…

Cứ mỗi lần gặp anh xong, tôi không muốn rời xa anh nửa bước. Tôi không ngần ngại nói với anh mong muốn của mình: “Ước gì anh là chồng em”. Tôi rất muốn sở hữu anh cho riêng mình nhưng tôi biết mình không được phép làm điều đó vì tôi và anh đều đã có gia đình nhỏ.

Có một thời gian, vì quá yêu và nhớ anh, tôi đã thường xuyên gọi điện, nhắn tin cho anh khiến vợ anh phát hiện được. Vì không muốn gia đình tan vỡ nên anh đã nói với tôi rằng: “Vợ anh đã biết chuyện rồi, em đừng gọi cho anh nữa. Hãy quên mối tình này đi và hãy giữ nó vào một góc trong trái tim em thôi nhé!”.

Tôi đã khóc rất nhiều khi nhận được những dòng tin nhắn đó của anh. Nó như những gáo nước lạnh dội vào trái tim đang nhức nhối của tôi… Dù không muốn rời xa anh nhưng tôi vẫn nhắn gửi cho anh những suy nghĩ của lòng mình: “Bất cứ lúc nào anh cần em thì trái tim em sẵn sàng mở cửa để đón chờ anh”.

Nếu anh bỏ vợ để đến với tôi, tôi cũng sẵn sàng bỏ gia đình để theo anh (Ảnh minh họa)

Từ ngày ấy đến giờ, chúng tôi không liên lạc với nhau nữa nhưng thi thoảng nhớ anh, tôi vẫn thường nháy máy cho anh. Dù biết tôi đang cố gắng liên lạc với anh nhưng anh vẫn không một lần hồi âm lại.

Bẵng đi 6 tháng, cho đến thời gian gần đây, anh lại liên tục gọi điện cho tôi. Cứ mỗi lần nhìn thấy số anh, tôi lại mừng rỡ vì biết rằng, mình sẽ còn rất nhiều cơ hội được ở bên người đàn ông mình yêu nhất.

Và mới tuần trước đây thôi, chúng tôi lại cùng nhau vào nhà nghỉ. Vừa gặp nhau, hai đứa đã lao vào nhau như con thiêu thân, không cần nghĩ đến những áp lực công việc, gia đình nữa. Tôi chỉ biết rằng, lúc ấy tôi đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc thật sự…

Khi ở bên anh, tôi không ngớt lời gọi anh là “chồng” và dành những lời ngọt ngào, âu yếm nhất.

Sau những phút giây ân ái mặn nồng bên nhau, anh dẫn tôi đi ăn phở ở quán ngon nhất trên phố cổ. Khi ngồi đối diện với nhau, anh luôn dành cho tôi ánh mắt tình tứ và đầy ham muốn, ánh mắt đó khiến tôi không được tự nhiên cho lắm nhưng ngược lại, tôi lại rất thích nó và lúc nào cũng nghĩ đến anh với ánh mắt khao khát ấy.

Từ ngày gặp anh về, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến anh và muốn được chạy đến bên anh thật nhanh sau những giờ tan sở. Tôi dường như đã quá yêu anh, quá si mê người đàn ông cuốn hút ấy.

Cũng vì quá si mê anh nên những lúc ở bên chồng, tôi lại thấy nhàm chán và không còn hứng thú nữa. Mỗi lần chồng đòi hỏi, tôi lại né tránh khiến anh ấy bực tức. Có những lúc thấy chồng cau có, khó chịu, tôi lại chấp nhận để chiều theo ý anh ấy. Nhưng khi vào cuộc, tôi lại nhắm mắt và tưởng tưởng mình đang “yêu” người tình của mình.

Có lần, tôi đã hỏi anh rằng: “Anh có dám bỏ vợ để đến với em không? Nếu anh dám làm điều đó thì em cũng sẵn sàng bỏ chồng để mình đến với nhau”. Anh đã không cần suy nghĩ mà nói với tôi rằng: “Em ạ! Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mình mà làm cho người khác khổ. Thỉnh thoảng mình gặp nhau cũng đã hạnh phúc lắm rồi”.

Dù biết anh rất tôn trọng mái ấm gia đình nhưng tôi lại không muốn như vậy. Lúc nào tôi cũng mong mỏi rằng, nếu anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để đến với tôi thì tôi cũng sẽ hy sinh tất cả để được làm vợ của anh, mặc dù biết rằng, sẽ có rất nhiều người ngăn cản điều đó.

Hôm kia, chúng tôi lại tiếp tục có một cuộc hẹn hò vui vẻ trong nhà nghỉ. Tôi cũng không hiểu được vì sao anh lại khiến tôi mê mệt như vậy? Có những lúc tôi cũng nhận ra rằng, làm điều đó là sai trái với đạo đức, là có lỗi với chồng con nhưng sao tôi không thể cắt đứt hẳn được với anh.

Các bạn ạ! Chẳng hiểu sao tôi luôn nghĩ rằng, anh mới chính là người đàn ông thực sự của cuộc đời tôi, còn chồng chỉ là người đàn ông “trách nhiệm” của tôi thôi!

Tôi không biết phải làm sao nữa khi mỗi lần ở bên chồng, tôi lại nghĩ và tưởng tưởng đến giây phút hạnh phúc ân ái bên anh.

Theo 24h.com.vn