Làm sao con có thể sống trên cõi đời này mà không có người đàn ông của mình bên cạnh?
Con không hiểu tại sao anh ấy lại bỏ con khi mà tình yêu con dành cho anh ấy lớn hơn, mạnh mẽ hơn cả tình thân máu mủ, ruột rà. Con đã chấp nhận rời xa mẹ để có được người mình yêu thương bởi con nghĩ mẹ chẳng thể nào hiểu được anh ấy bằng con. Sự cấm đoán của mẹ là vô lý, áp đặt; là lợi dụng quyền làm cha mẹ để ngăn cản tình yêu, hôn nhân của con mình.
Mẹ ơi, con đã nghĩ như vậy khi rời bỏ mẹ. Con đã chọn người đàn ông ấy với sự tự tin đến mù quáng rằng con là ngọc ngà, châu báu của người ta; sẽ chẳng có ai trên đời này - kể cả mẹ - yêu thương con như người ấy từng yêu; sẽ không có ai mang đến cho con hạnh phúc như người ấy từng mang đến và hứa hẹn…
Thế mà có bao lâu đâu, những giấc mơ của con đã tan như bọt xà phòng. Ai đó đã đúng khi nói rằng tình yêu trông xa như viên pha lê nhưng đến gần thì lại là những giọt nước mắt. Con không còn nhớ mình đã khóc bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm khi chỉ còn lại một mình trong căn phòng vắng. Anh ấy đi đâu, làm gì, với ai con không được phép biết. Điều duy nhất con được phép làm là chịu đựng những cơn nóng lạnh bất thường, những trận cuồng nộ vô duyên cớ, những đòi hỏi không giống ai của người mà con đã từng hạnh phúc gọi là “chồng”.
Mẹ ơi, giờ đây con mới thấm thía những nỗi đau. Giờ đây, con mới biết vì sao mẹ chẳng gần gũi, chẳng sống cùng nhưng mẹ nhìn rõ bản chất một con người. Và những lời mẹ khuyên can con đừng đến với người đàn ông ấy không phải là sự áp đặt, cấm đoán vô lý.
Mẹ ơi, con đã sai rồi…