NỮ GIỚI » Yêu

Anh không tốt nên em không tiếc

Thứ hai, 02/02/2015 21:59

(Ngoisao.vn) - Đôi khi bạn cố ném tình yêu ra khỏi đầu, lao vào yêu những những người khác, để trả thù, đề đánh thức trái tim từng tổn thương nhưng vẫn không thể xóa nhòa được tình yêu đầu.

Tình yêu nếu hời hợt thì đó chỉ như những cơn gió thoảng qua trái tim của mỗi người. Nhưng nếu yêu sâu sắc thì đó sẽ là tiếc nuối, là những vết cứa đến đau lòng hay những khoảng trống mà những người đến sau không thể nào khỏa lấp được.

Hạ Vy nhìn qua khung cửa sổ chật hẹp từ khu nhà dành cho sinh viên tỉnh lẻ có thu nhập thấp. Hà Nội đông quá, tấp nập quá, ai cũng hối hả nhưng cái sôi động đó không đủ để làm dịu đi những nỗi đau của mối tình đầu đời mà do sự khờ dại đã khiến cô tổn thương quá lớn.

Tổn thương của mối tình đầu quá lớn khiến người ta hờ hững (Ảnh minh họa)

Bước vào năm nhất đại học, cũng với tâm trạng trống trải như bao cô cậu sinh viên khác, Hạ Vy sớm tìm được tình yêu của mình. Không giống như những bộ phim Hàn vẫn thường chiếu là tình yêu cổ tích giữa những chàng hoàng tử, nhà giàu với cô nàng Lọ Lem mà đó là một cậu bạn bình thường, cũng xuất thân từ vùng quê nghèo khó. Tình yêu sinh viên đẹp lắm, có lẽ vì nghèo, vì chưa đi làm nên tình yêu sinh viên giản dị, đơn giản chỉ là cái nắm tay đi trong công viên hay ăn những món đồ vỉa hè, hỏi thăm nhau những khi ốm đau. Hà Nội xa lạ cũng trở thành điểm tựa giúp hai con người xích lại gần nhau mà sống.

Tình yêu đơn giản chỉ có thế, nếu cậu bạn kia không bị "bỏ bùa" bởi một cô gái xinh đẹp khác, giàu có hơn và có xuất thân Hà thành. Nói chung cô ấy hơn Hạ Vy về mọi điểm, tình yêu trong cô tan vỡ…

Vào ngày sinh nhật người yêu cũ, Hạ Vy đến dù không được mời, như không cam tâm, như uất hận, cô uống rượu cho đến khi say mềm dù trước đây cô chưa từng đụng đến một giọt nào. Được đứa bạn thân đưa về nhưng cô không thể nhớ được những gì đã nói, chỉ nhớ mình đã khóc và gọi tên người đó rất nhiều. Nhưng rồi không được một lời hỏi thăm của cậu ta.

Cô quyết định quên đi, nhưng mối tình đầu cũng như vết chạm khắc đầu đời, có thể méo mó không tròn trĩnh nhưng chắc chắn đó sẽ là những vết tích còn lại lâu nhất trong sâu thẳm trái tim. Mà đôi khi bạn cố ném nó ra khỏi đầu, lao vào yêu những những người khác, để trả thù, để đánh thức trái tim từng tổn thương của mình nhưng vẫn không thể xóa nhòa được.

Cô quyết định quên đi mối tình đầu của mình (Ảnh minh họa)

Từ khi chia tay, một cô bé vốn hay khóc hay cười Hạ Vy trở nên lầm lũi, tự khép mình, miễn dịch với những ồn ào những nhộn nhịp bên ngoài. Rồi, một ngày người mà cô đã từng yêu liên lạc lại, không phải anh ta muốn quay lại mà chỉ muốn làm bạn bình thường.

Thật buồn cười là sau tình yêu người ta không thể chấp nhận cái thứ gọi là tình bạn. Nhưng rồi một tia sáng lóe lên cô hy vọng rằng tình yêu sẽ trở lại. Nhưng sau mãi sau này Hạ Vy mới nhận ra mục đích của những tin nhắn kia là gì. Sau vài ngày nhắn tin cậu ngỏ ý vay tiền, sẵn tiền bố mẹ gửi lên chưa tiêu đến cô cho cậu vay hết và hứa đến cuối tháng trả để đóng tiền nhà. Nhưng khi đến hẹn cậu ta cứ lần lữa không chịu trả, cô đành vay thêm bạn bè để đóng tiền nhà tháng đấy.

Cuối cùng, cô đau lòng nhận ra chính số tiền mình cho vay được cậu ta dùng để mua quà cho người yêu mới. Đến khi hỏi và nói rõ chuyện đó thì cô không thể tin người mình từng yêu lại có thể trắng trợn không trả và đòi lại quà mà cậu ấy đã tặng khi yêu nhau. Cậu ấy đâu phải đại gia mà để tặng những đồ xa xỉ mà đòi lại quà chứ. Chỉ có con gấu bông là món đồ duy nhất. Không nói nên lời, cô cúp máy, coi như ngu ngốc là rơi mất số tiền đó. Đúng là chỉ có những mình yêu thương mới có thể làm mình đau đớn đến vậy. Thương cho kẻ có trái tim lầm lỡ, trót tin, trót yêu, trót trao hy vọng để rồi nhận lại nỗi thất vọng nặng nề. Cuộc sống trao cho ta yêu thương nhưng khi yêu thương đó tan vỡ thì nó trở thành căm hận.

Những cơn gió mùa thu như vỗ về bờ vai gầy, cô cảm thấy thanh thản khi quyết định quên tình yêu này. Không đau ư? Chắc cô không làm được, cách duy nhất để quên một người là để người đó làm ta tổn thương đến mức không thể chịu được nữa, rồi tự đối mặt với vết thương lòng khó lành đó cho đến khi quên được.

Hạ Vy buông đôi chân mình đung đưa trên khung cửa nhìn ra phố, chắc vì tình yêu dại khờ và ước mơ quá nhiều, giọt nước mắt như hòa vào gió, cuốn đi bao yêu thương. Nhạt nhòa...

Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)