“Có những yêu thương chỉ mang đến nỗi đau sâu sắc”. Em cười nhạt và nói thế khi rời khỏi anh. Anh chỉ đứng yên nhìn em với một tia thất vọng không che giấu. Phải, là em muốn thế. Đã đến lúc phải buông tay rồi… Vì anh không muốn mình trở thành một trong những kí ức đau thương nhất cuộc đời em? Vì anh muốn níu giữ những kỉ niệm ngọt ngào đã bắt đầu vỡ vụn với những xúc cảm không thể gọi thành tên? Hay chỉ đơn giản là anh vẫn cứ ích kỉ nghĩ rằng anh cần em nên nói “Anh vẫn yêu em”. Em không biết, cũng không muốn hiểu. Nếu câu nói yêu được anh thì thầm trong những ngày yêu đương ta còn nồng nàn, em có lẽ đã vui sướng rất nhiều nhưng tại sao đến lúc này, khi những muộn màng đã vô tình phủ lấp tất cả anh mới nói ra điều ấy. Sự thật là anh chỉ cần em như một thói quen. Em đã lặng im rồi giả vờ như chưa từng nghe thấy. Chúng ta đã đi một quãng đường xa đến thế nhưng em bắt đầu mệt mỏi rồi. Quẩn quanh trong tình cảm của anh và em, có cảm giác em đã đánh mất chính bản thân - một cô gái nồng nhiệt tươi vui và vô lo ngày ấy. Em không trách cứ vì ngày ấy chúng ta còn trẻ dại quá, chúng ta khi ấy chẳng có gì khác hơn ngoài tình yêu. Cứ nghĩ rằng như thế là đủ nhiều, đủ sâu, đủ rộng nhưng hóa ra trong thế giới này, chúng mình vẫn mãi bé nhỏ đến vô cùng. Và đến khi tình yêu cũng không đủ ấm thì mình còn có gì để giữ lại nhau?
Xếp tất cả kỉ vật tình yêu vào chiếc hộp gỗ, em đóng chặt nó lại và gói những kỉ niệm của chúng ta vào đó. Em tự nhủ, lá thư tình ngượng ngùng anh gửi cho em rồi thời gian sẽ làm mờ dần những con chữ. Những bức hình rồi cũng sẽ chẳng vẹn nguyên. Chiếc nhẫn cũng có một ngày hoen gỉ. Bởi vì có một thứ tình yêu gọi là buông tay, nên em chấp nhận để tìm cho cả anh và em một con đường khác, dù con đường ấy chúng ta không bước cùng nhau. Bởi vì có một thứ tình yêu gọi là buông tay, nên em giả vờ như chẳng còn chút tình cảm nào với anh, lạnh lùng và vô tình đến mức mỗi khi nghĩ lại em còn thấy mình đáng sợ. Có như thế mới khiến anh không còn cố chấp tin vào em. Bởi vì có một thứ tình yêu gọi là buông tay nên em không thể nghe những cuộc điện thoại dồn dập của anh, không thể thản nhiên nhắn tin cho anh và lại càng không thể cho bản thân em một cơ hội nào giải thích lí do cùng anh. Bởi vì có một thứ tình yêu gọi là buông tay nên em nói rằng “Anh đừng cứ yêu một cách cố chấp như thế nữa!” và rằng “Anh sẽ nhận ra tất cả những điều này anh chỉ làm để níu giữ một thói quen bên mình quá lâu, rồi sẽ quên!”. Bởi vì có một thứ tình yêu gọi là buông tay nên em mong anh sẽ tìm được một bàn tay khác, người đó yêu anh và khiến anh yêu thương thật tâm...