"Em à, em về ngay đi, anh sợ mẹ không qua nổi!". Nghe câu nói gấp gáp của anh qua điện thoại, tôi bỏ lại mọi việc bắt xe taxi chạy thẳng về nhà chồng.
Khi vừa chạy vào nhà, tôi thấy mẹ chồng mặt mày tái mét. Khi tôi lại gần, bà nắm lấy tay tôi và khóc.
- Đến lúc này, mẹ thực sự cảm thấy ân hận rồi, mẹ xin lỗi. Vì niềm tin mù quáng mà bao năm qua mẹ con ta xa cách. Mong con sẽ tha thứ cho mẹ.
- Mẹ ơi, mẹ cố lên, con không giận và trách mẹ đâu.
Nói rồi, bà chút hơi thở cuối cùng, để lại nỗi đau trong những người ở lại...
Từ khi làm dâu, mẹ chồng đối xử với tôi như "người dưng nước lã" (Ảnh minh họa)
Nhiều năm về trước, tôi quen anh khi còn đang học đại học. Anh ở thành phố, cao ráo, trắng trẻo và thân thiện nên được nhiều người quý. So với anh, tôi thua kém về mọi mặt: nhà nghèo, không được cao lắm và khá ít nói. Vậy mà không hiểu sao chúng tôi quen, thân rồi đi đến tình yêu lúc nào không hay.
Tôi luôn thầm cảm ơn ông trời đã giúp tôi gặp anh và được anh yêu. May mắn hơn là, cả anh và tôi đều là tình đầu và cũng là tình cuối của nhau.
Sau gần một năm hẹn hò, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Trước ngày đó, khỏi phải nói tôi đã hồi hộp như thế nào. Tôi hỏi cặn kẽ về từng người một đến mức mà anh phải gắt lên qua điện thoại: "2 giờ sáng rồi, em ngủ đi. Em cứ hỏi thế mai mắt nhìn như con gấu trúc khéo bố mẹ anh lại loại em từ vòng gửi xe đấy". Nghe anh nói, tôi mới chịu đi ngủ.
Tôi đã từng rất hồi hộp khi về nhà anh ra mắt (Ảnh minh họa)
Vốn đã ít nói lại hồi hộp nên tôi gần như "đứng hình" trước ánh nhìn sắc lạnh của mẹ bạn trai. Trái với lời "quảng cáo" của anh là mẹ hiền lắm thì tôi lại thấy điều ngược lại. Khi đang bị tra tấn bởi hàng tá các câu hỏi thì rất may cho tôi được anh lôi sang nhà bác vì hôm đó có giỗ. Ngày đầu tiên về ra mắt nhà người yêu, tôi vừa bị "soi" vừa phải rửa 7 mâm bát.
Mấy ngày sau, tôi cũng dò hỏi bạn trai về nhận xét của phụ huynh nhưng anh toàn tìm cách "đánh trống lảng". Một thời gian sau, mẹ người yêu đã gọi cho tôi. Nói xa nói gần cuối cùng ý mẹ anh rằng chúng tôi không hợp tuổi, không thể lấy nhau thì tốt nhất là chia tay. Bà đã xem mấy chỗ người ta đều nói nếu anh cứ cố tình lấy tôi thì kiểu gì cũng mang họa sát thân. Trong nhà, anh lại là con trai duy nhất nên bà không muốn mạo hiểm.
Trái ý mẹ chồng, chúng tôi vẫn quyết định cưới nhau. Là một người rất mê tín nên bà quyết phản đối đến cùng. Bởi vậy, trong ngày cưới chúng tôi bà cũng không có mặt. Biết chẳng thể dung hòa được mối quan hệ với mẹ chồng nên chúng tôi ở riêng và thỉnh thoảng mới về thăm. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là sự "sắt đá" của mẹ chồng. Bà lạnh nhạt đối xử với con dâu như người dưng, thậm chí còn không muốn cho tôi vào nhà.
Thời gian cứ trôi đi, nhưng cách đối xử của mẹ chồng với tôi vẫn không thay đổi dù điềm xấu mà bà cảnh báo không hề xảy ra. Ngay cả khi tôi sinh con, mẹ chồng cũng không hỏi thăm, quan tâm. Tôi buồn lắm. Nhưng bù lại, tôi nhận được tình cảm của chồng. Anh yêu thương vợ con và luôn phấn đấu để chúng tôi có cuộc sống tốt nhất.
Mẹ chồng đến lúc hấp hối đã nói lời xin lỗi tôi vì cách đối xử thời gian qua (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày, tôi nghe tin mẹ chồng bị ung thư giai đoạn cuối, không sống được bao lâu nữa. Sau đó, tôi sắp xếp công việc để chăm sóc bà nhiều hơn. Rất may là mẹ chồng chỉ im lặng chứ không hắt hủi tôi như thời gian trước.
Và đến lúc gần đất xa trời, mẹ chồng mới nói câu xin lỗi. Bị mẹ chồng đối xử lạnh nhạt nhiều năm qua nhưng khi nghe câu xin lỗi, tôi không hề giận bà một chút nào nữa. Giá như mẹ chồng sớm có thể sớm bỏ suy nghĩ mê tín dị đoan thì có lẽ bà đã có những khoảnh khắc vui vẻ bên con cháu. Có lẽ chính cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng tôi đã khiến mẹ chồng thức tỉnh ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời.