Mấy ngày gần đây em đã suy nghĩ rất nhiều. Quả thật nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà chia tay thì không đáng. Nhưng em có cảm giác như mình không được chào đón và bị gia đình người yêu xem thường vậy.
Em là gái thành phố, anh là trai nông thôn lên thành phố lập nghiệp. Nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm, người yêu em cũng đã có công việc ổn định và sự nghiệp đang trên đà thăng tiến. Chúng em quen nhau được gần 2 năm nay. Tình cảm của cả 2 rất khăng khít, em còn nhiều lần muốn được về quê của người yêu để thăm thú gia đình anh. Vậy mà năm lần bảy lượt anh ấy đều thoái thác và từ chối.
Mãi đến gần đây, người yêu em mới nói chị gái anh sắp kết hôn. Và nếu không có gì thay đổi thì bọn em cũng sẽ làm đám cưới trong năm nay. Vì thế anh đã nói em hãy cùng anh về đi đám cưới chị, xem như tiện thể ra mắt gia đình nhà anh luôn.
Nhưng mọi thứ ngoài đời thật đều khác xa trong trí tưởng tượng của em. (Ảnh minh họa)
Em háo hức lắm. Quen nhau bao lâu nay, đây là lần đầu tiên người yêu em chủ động dẫn em về nhà. Em đã chuẩn bị rất nhiều đồ để mang về làm quà tặng cho bố mẹ anh. Người yêu em không dặn dò gì nhiều, anh chỉ nói ăn mặc đơn giản và vì ở quê nên cứ chịu khó lao vào giúp mọi người là sẽ ghi điểm. Về điều này thì em không sợ, bản thân em là gái thành phố nhưng từ nhỏ đã rất tự lập và được bố mẹ dạy bảo cẩn thận nên việc gì em cũng có thể làm.
Nhưng mọi thứ ngoài đời thật đều khác xa trong trí tưởng tượng của em. Hôm anh dẫn em về nhà, trời mưa tầm tã. Đường ở quê anh vẫn là đường đất. Dính nước mưa vào nên trơn như bôi mỡ, em và anh không thể đi được xe ôm vì quá trơn đành phải xuống đi bộ.
Suốt quãng đường đi bộ, em mệt phờ người. Vậy mà khi vừa đặt chân đến nhà người yêu, bố mẹ anh đã bảo em vào thay quần áo rồi ra nấu cơm. Hôm ấy còn chưa quen đường quen lối mà em đã phải chạy lăng xăng giúp hết việc này đến việc khác để làm 3 mâm cỗ. Khi dọn cơm ra, chị người yêu em còn chống đũa chê món này quá lửa món kia chưa chín. Em vừa buồn vừa ngại đành phải cười trừ.
Hôm đám cưới chị, em không có thời gian nghỉ ngơi. Lúc nào cũng tất bật trong bếp, còn không thì phải ra ngoài dọn dẹp. Dù đã chuẩn bị sẵn váy mặc trong đám cưới nhưng em cũng không có thời gian được diện.
Em nghe xong mà nước mắt cứ chực trào. (Ảnh minh họa)
Có lẽ do hôm trước dính nước mưa nên đúng hôm ấy em lại sốt, cố gắng dậy để không bị mọi người chê trách. Làm quần quật cả ngày, buổi chiều ăn cơm xong, mọi người lên nhà hết, để lại mình em thu dọn 10 mâm bát đĩa. Em ngồi rửa bát được 1 lúc thì hoa mắt chóng mặt không chịu được đành phải nói nhỏ với người yêu là mệt rồi lên phòng nghỉ.
Vậy mà hôm nay, người yêu nói với em rằng bố mẹ anh chê em nhác việc, vừa làm một chút là giả ốm. Anh còn trách em sao không cố ngồi rửa nốt bát cho mọi người đỡ chê trách.
Em nghe xong mà nước mắt chực trào. Em lặn lội về quê anh, phụ giúp nhà anh nhưng chưa được ai cảm ơn 1 câu. Đã vậy còn bị bố mẹ và người yêu trách móc. Có lẽ những gì em làm không được mọi người trân trọng. Buồn hơn là cả người yêu em cũng nói vậy. Thật sự em thấy mình làm vậy là không sai. Việc em bỏ cả mâm bát đĩa lên phòng nghỉ là đúng hay sai hả các chị?