NỮ GIỚI » Yêu

Bỏ tiền để cố cưới được chồng giàu

Thứ ba, 15/04/2014 20:38

Ai cũng bảo vợ chồng là duyên số. Thế nhưng tôi lại nghĩ đã là mối quan hệ thì không có gì mà không xử lý nổi.

Khi tôi lấy chồng nhà giàu có, người mừng thì ít, kể ghen tị thì nhiều. Người ta nói ra nói vào, xì xầm bàn tán. Họ bảo tôi tham tiền nên mới lấy một người đã tàn phế, mất tới 50% sức lao động làm chồng. Có kể thì độc miệng hơn bảo chồng tôi đã bị tôi "mua" nên không có cách nào khác phải cưới tôi. Tôi đầu tư vụ này lãi bằng mấy đi làm công ăn lương.

Mặc dù bực mình vì chuyện của mình trở thành đề tài đàm tiếu của những kẻ rỗi hơi. Thế nhưng công bằng mà nói trong đó cũng có mươi phần đúng.

Chồng tôi vốn là con độc đinh. Gia đình chồng cũng thuộc hàng khá giả ở vùng tôi đang sống. Bố mẹ chồng tôi có một cơ ngơi làm ăn khá giả chuyên làm nghề xưởng mộc. Chồng tôi cũng là người theo nghề bố mẹ và trước đây cũng rất chí thú làm ăn. 

Thế nhưng từ ngày chồng tôi bỏ nhà theo mụ đàn bà yêu tinh lên thành phố thì anh ấy trở thành người khác. Bố mẹ chồng tôi đã từ bỏ con vì không thể nào chấp nhận một cô con dâu là gái nạ dòng, đã thế lại còn hơn anh ấy tới 10 tuổi. Mụ đàn bà này cũng đâu có yêu thương gì chồng tôi đâu. Chẳng qua là ngắm nghía đến mớ gia sản mà sau này bố mẹ chồng mất nên quyết tâm quyến rũ chồng tôi bằng được. Thế nhưng đến khi phát hiện ra chồng tôi bị đuổi ra khỏi nhà hầu như tay trắng thì mụ ta lật mặt.

Chồng tôi đã có giai đoạn chạy xe ôm để kiếm tiền về nuôi vợ hờ và đứa con riêng của mụ. Rồi trong một đêm đi chạy xe, chồng tôi bị tai nạn và phải điều trị trong bệnh viện cả tháng trời. Mụ vợ hờ bỏ bê chồng tôi và chỉ có mặt khi nhà chồng tôi đưa tiền đến để trả tiền viện phí. Mụ vòi thêm tiền thuốc thang chăm sóc cho chồng tôi những tháng hồi phục sức khỏe ở nhà.

Thế nhưng thực tế thì không phải vậy. Mụ vợ hờ đã dùng tiền đó tiêu xài mà không thèm đoái hoài đến gã chồng mà theo mụ là "như gã chết trôi làm vướng chân". 

Nhà chồng tôi biết chuyện xót con lắm nhưng không có cách gì để kêu chồng tôi về được vì mụ ta khi nào cũng kè kè bên nếu có ai bên chồng liên lạc.

Mẹ chồng tôi tìm đến tôi để nhờ vả. Thực ra chồng tôi vốn là bạn học với anh trai tôi, nên tôi cũng có biết qua tình cảnh của gia đình chồng. Tôi vốn ấn tượng ở anh là người rất chăm chỉ và ngoan ngoãn. Mặc dù là con một của một gia đình giàu có nhưng anh rất giản dị và dễ hòa đồng.

Tôi thấy tình cảnh của anh đáng thương nên đã tìm đến gặp vợ hờ của anh. Mụ ta đưa giá là 500 triệu bồi thường tuổi xuân thì mới giải thoát cho chồng tôi. Dù không hôn thú nhưng mụ ta cứ bảo là có bùa chú nên phải tự tay bà ta giải thoát thì anh ấy mới có thể trở về nhà. Còn nếu không thì cứ như con vật ở dưới chân mụ ta, tùy mụ ta xử lý. 

Tôi bàn với mẹ chồng tôi và đã gói ghém tiền đưa cho mụ để đón anh về. Nhìn anh tàn tạ, tôi không khỏi xót xa. 

Rồi không hiểu sao, chuyện tôi cứ qua thăm anh hay chăm sóc anh đã khiến cho mọi người ở quê tôi dị nghị. Mẹ chồng tôi lại năn nỉ tôi "cứu vớt nốt đời nó"... Tôi lại tặc lưỡi theo anh về nhà chồng.

Thực ra sau vụ được gia đình dùng tiền để giải thoát, anh trở về chí thú làm ăn hơn. Tôi cũng mừng vì đã dùng tiền "mua được" chồng. Nhà chồng tôi vốn là một hậu thuẫn rất hùng hậu cho việc làm ăn của cả hai vợ chồng tôi. Thuận vợ thuận chồng thì chẳng bao lâu nữa cuộc đời tôi cũng sẽ lại thay đổi. 

Bố mẹ chồng tôi cũng rất quý tôi, nên chắc chắn công việc làm ăn của gia đình sẽ giao lại cho hai vợ chồng tôi. Dù chỉ còn 50% sức lao động nhưng bằng trí óc của mình, tôi tin chồng tôi sẽ làm được nhiều việc.

Thế nên dù có bỏ chừng đó tiền chứ bỏ thêm nhiều nữa thì tôi vẫn tin là mình đang rất lãi. Tôi cho rằng cưới chồng chỉ có một lần nhưng nếu định hướng đúng thì cuộc đời sẽ sáng sủa.

phunutoday
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới