Đám cưới đang diễn ra vui vẻ bỗng rầm một cái, bức ảnh cưới của chúng tôi rơi xuống khiến tất cả đều im bật. Mọi người đều nhìn lên khán đài rồi nhìn về phía cô dâu chú rể khiến hai chúng tôi vừa ngại ngùng lẫn lo lắng. Phải chăng đây là điềm báo chẳng lành sẽ đến với chúng tôi sao.
Mấy người phục vụ nhanh chóng quét dọn những mảnh vỡ của tấm ảnh và tiệc vui vẫn tiếp tục, rồi bao nhiêu việc cuốn tôi vào vòng xoáy mà quên hết giây phút về tấm ảnh tự rơi vỡ. Sau ngày cưới chúng tôi bắt tay vào kinh doanh quần áo. Vợ chồng tôi vốn có kinh nghiệm một chút về ngành may mặc nên đã mở một xưởng may ở quê sau đó mang sản phẩm ra thành phố bán buôn và bán lẻ. Coi như là mua tận gốc bán tận ngọn nên giá cả rất phải chăng chất lượng tốt và chiều theo thị hiếu của khách hàng.
Sau ngày cưới chúng tôi bắt tay vào kinh doanh quần áo (Ảnh minh họa)
Mọi thứ đều thuận lợi không thể ngờ, vừa sinh con vừa làm giàu, chỉ sau 4 năm tôi đã có 2 đứa con một gái một trai xinh đẹp như thiên thần. Gia đình có cơ ngơi là một ngôi nhà 3 tầng rộng rãi ở nơi sầm uất của thành phố, với đầy đủ các tiện nghi khiến cho bạn bè đứa nào cũng thán phục tài năng và sự khôn khéo của hai vợ chồng. Mọi người luôn khen chúng tôi là: "Giàu non", nghe từ này tôi cũng chẳng thích lắm nhưng ai ngăn được bọn họ nói chứ.
Vợ chồng yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, gia đình tôi đã có đầy đủ rồi chẳng mong gì hơn nữa. Hai vợ chồng chỉ cố gắng ra sức làm ăn để giữ được sự nghiệp vững chắc. Nhưng dường như ông trời đang ghen tỵ với những ngày hạnh phúc của gia đình tôi hay sao mà vội vã cướp đi tiếng cười trong mái ấm của chúng tôi đi sớm quá.
Trong một lần đi giao hàng anh đã uống quá nhiều mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào anh vẫn tự tin lái xe ô tô về thành phố. Có lẽ đã lâu rồi anh luôn chiến thắng trong mọi vấn đề nên quá tự tin về bản thân, dám thách thức với tử thần. Chắc rượu đã ngấm nên anh đi quá nhanh trên đường cao tốc, lúc tôi đến hiện trường thì trước mắt là cảnh tượng kinh hoàng.
Đau đớn đến tột cùng, tôi gào thét khóc lóc vật vã rồi ngất đi bên cạnh anh. Không đủ sức để đưa chân anh đến nơi an nghỉ cuối cùng, nằm liệt giường hết ngày này qua ngày khác chỉ có khóc và khóc. Mọi người khuyên can rất nhiều nhưng không có anh làm sao tôi có thể sống nổi đây.
(Ảnh minh họa)
Không có anh tôi không còn thiết tha với công việc nữa, nhưng chợt nhớ đến các con, nếu tôi bỏ dở công việc kinh doanh thì ba mẹ con sẽ sống bằng gì. Người chết thì đã chết còn người sống vẫn phải ăn phải làm, tôi không thể huỷ hoại công việc đang thuận lợi của gia đình được.
Nghĩ vậy tôi từng bước đứng dậy bắt tay vào công việc, để quên hết đau khổ tôi làm như con thiêu thân hay nói đúng hơn làm thay cả phần của chồng. Mỗi khi mệt nhọc nhìn bức ảnh của anh tôi thường oán trách anh: "Anh đi được nghỉ ngơi thoải mái an nhàn còn để lại những vất vả cực nhọc lại cho vợ có phải anh quá ích kỷ không?". Anh chẳng nói chẳng rằng gì chỉ có nhìn tôi mà cười khiến tôi càng đau khổ nhớ anh gấp bội.
Thời gian cũng giúp tôi đỡ nhớ chồng hơn, rồi việc kinh doanh cũng đi vào quỹ đạo của nó. Đôi lúc rảnh rỗi tôi nhớ đến bức ảnh vợ chồng bị vỡ trong ngày cưới mà thấy đúng là một điềm báo gở trước cho sự đứt gánh giữa đường của chúng tôi. Dù sao anh cũng cho tôi được tận hưởng cuộc sống hạnh phúc tuy không được dài nhưng cũng để nhớ suốt đời.