NỮ GIỚI » Yêu

Chán nhất là chuyện hẹn hò vì ế

Thứ ba, 21/04/2015 15:13

Sợ nhất là cảnh vì mình ế nên được người ta giới thiệu cho anh này, anh nọ và rồi ngồi nhìn nhau không nói câu nào nhưng trong lòng thì chắc mẩm 'mình đang hẹn hò vì ế'.

Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có giới thiệu, đừng có mối lái này kia với mấy người ở đâu, trời ơi đất hỡi. Thế mà lần nào có anh bạn nào độc thân, chưa có người yêu là y như rằng, đám bạn hùa nhau vào bảo mai mối cho tôi. Ban đầu thì vui đấy, thấy mọi người trêu cũng hùa theo vì có vẻ hài hước nhưng sau này, thấy bắt đầu bực mình vì những cái kiểu gán ghép dở hơi.

Lắm lúc đi ngồi rõ đông, có một chị bạn kể chuyện về anh trai của mình, bảo anh này gần 4 chục tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu. Thế là cả lũ không ai bảo ai, hướng con mắt về phía mình, làm tôi bực kinh khủng. Mặt tôi đỏ bừng bừng, tôi đứng dậy quát ‘lần sau đừng có cái kiểu ấy nữa nhé, cứ làm như người ta kiểu dạng xúc đất đổ đi, khônfg ai thèm rước nữa hay sao ấy nhỉ? Có ế cũng không phải gặp ai là vơ bừa, vơ xiên nhé’.

Cả đám trố mắt ngạc nhiên trước phản ứng của tôi. Trước giờ, họ chưa từng thấy tôi căng thẳng như thế. Tôi cũng thấy mình có chút bức xúc quá đà nhưng mà cục tức lên tận cổ, không nói được câu nào. Tôi bỏ về giữa chừng để cảnh cáo mọi người, lần sau đừng có trêu kiểu ấy nữa.

Lắm lúc đi ngồi rõ đông, có một chị bạn kể chuyện về anh trai của mình bảo anh này gần 4 chục tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có người yêu. (ảnh minh họa)

Đúng là, đến bây giờ, khi đã 27 tuổi, tôi vẫn chưa có mối tình vắt vai. 27 tuổi thật ra chẳng phải là tuổi già gì, nhưng mà ở môi trường đó, 27 tuổi, họ đã có con lớn rồi, thế nên mình bỗng dưng trở thành gái ế, gái già, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Nhan sắc cũng bậc trung, không có gì nổi bật về ngoại hình, thế nên có lẽ, tôi là mối lo lắng của chị em đồng nghiệp.

Thật ra, chẳng thể trách được ai, duyên chưa tới. Căn bản là ở tâm lý con người, mình lo lắng nên lúc nào cũng nghĩ mình ế. Và căn bản, đồng nghiệp bạn bè luôn nghĩ là mình ế khi họ đã yên bề gia thế, chứ 27 tuổi có là gì? Một nửa của mình thế nào chẳng đến!

Thế nhưng, có ai hiểu nỗi lòng của tôi, mỗi lần nói chuyện chồng con là mệt hết cả người. Đi đâu, ai cũng hỏi bao giờ cho ăn cỗ. Về tới nhà là bố mẹ, hàng xóm hỏi dồn dập. Ở quê, 27 tuổi là ế chổng gọng rồi, còn son gì nữa đâu. Các cụ mong đỏ cả mắt mà chẳng thấy con gái lớn đi lấy chồng, ở nhà như cái bom nổ chậm. Tết năm nào cũng phải quét rác vì bạn bè tới nhà ăn bánh kẹo nhiều, bố mẹ cảm thấy sốt ruột. Nghĩ đi nghĩ lại, ế hay không chính là do các cụ, do bạn bè biến mình thành người ế mà thôi.

Nên, dịp vừa rồi, mẹ tôi gọi điện lên nói, có một anh con nhà bạn mới chuyển từ trong Nam ra, ngoại hình khá lắm. Anh này ngoan ngoãn hiền lành, chưa có người yêu, muốn mai mối cho tôi. Xét về học hành và công việc, tôi cũng hợp, tuổi tác cũng hợp nữa. Thế nên mẹ tôi sốt sắng lắm, cứ như là, phen này mà gặp mặt thì thành công là cái chắc.

Thật ra, cứ để cho mọi thứ tự nhiên, để duyên tự đến có khi lại tìm được người đàn ông như ý. (ảnh minh họa)

Tôi cũng miễn cưỡng nghe theo lời mẹ, kiểu mẹ buồn lòng. Thế là hôm đó, tôi sắp xếp cuộc hẹn với anh ta. Vừa vào đã thấy anh ta ngồi uống tì tì hết cốc sinh tố rồi gọi luôn cho tôi 1 cốc không cần hỏi tôi thích uống gì. Anh này còn thao thao về chuyện lương lậu của mình, công việc của mình và còn hỏi tôi lương được bao nhiêu. Nghe đến đây thôi là tôi đã cảm thấy người này có chút vấn đề rồi. Sau hôm đó, tôi không còn muốn hẹn hò và cũng thông báo với mẹ luôn rằng, không có cuộc hẹn lần thứ hai nữa. Con gái mẹ thà ế cũng không lấy chồng kiểu đó.

Có một lần, cậu bạn thân quyết định giới thiệu cho tôi một anh chàng có vẻ điển trai (theo ảnh trên Facebook). Tôi cũng quyết định gặp một lần vì lúc đó tôi cũng có vẻ hơi sốt sắng chuyện chồng con khi bị hỏi han nhiều quá. Nhưng điều không ngờ là, lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã cảm thấy chàng trai này vô duyên đến đáng sợ. Vừa gặp xong, đang ngồi uống nước, anh ta đã hỏi ngay một câu ‘sao mặt em có cái mụn to thế, em có bị mụn ở người không’. Tôi chết lặng sau câu hỏi ấy nhưng trong lòng cười thầm vì nghĩ ông này chắc có vấn đề. Tôi trả lời nhanh nhảu cho ông ấy cũng khiếp tôi luôn ‘mụn ở người em nhiều lắm, khiếp luôn, chắc phải lấy chồng mới hết, nhờ chồng chữa cho’.

Sau lần ấy, tôi chạy mất tăm và quyết định không bao giờ hẹn hò kiểu mai mối nữa. Chán nhất là hẹn hò vì ế chồng, chán không chịu nổi.

Thật ra, cứ để cho mọi thứ tự nhiên, để duyên tự đến có khi lại tìm được người đàn ông như ý. Ông trời thế nào chả gửi một nửa của ta ở đâu đó, tại sao lại cứ ép mình, cố gắng tìm một người khác để ghép vào mảnh vỡ không hoàn hảo này. Cái trò mối lại gượng ép lắm, vì ai cũng nghĩ, mục đích của mình là kiếm bạn đời chứ chẳng muốn yêu đương lãng mạn gì. Vậy thì làm sao gọi là tình yêu, đã tận hưởng được tình yêu gì đâu mà đã tính chuyện kết hôn.

Cuối cùng thì tôi cũng phải nói với mọi người rằng, từ nay về sau, có ai ế cũng đừng giới thiệu cho tôi nữa. Tôi sẽ tự tìm người yêu của mình, tôi không phải là dạng bỏ đi, không ai rước. Thế nhé, đừng làm tôi bực mình…

Theo Khampha.vn