1 tuần chồng cũng không chịu tắm
Chưa tới mùa đông, mới có vài hôm gió mùa mà chồng đã bắt đầu dở cái thói lười và bẩn. Đã cả tuần nay, mỗi lần chồng về nhà, mặc dù vợ bật nước nóng lạnh mà chồng cũng nhất định không chịu tắm. Có hôm thì quá muộn, chồng bảo không muốn tắm khuya, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe, hôm thì chồng lại chối vì người hơi mệt, có hôm lại bảo lạnh, sợ đang nóng tắm ngay thì cảm, đợi một lúc. Nhưng đợi vài phút khi chồng nằm ra giường, quay lại đã thấy ngáy khì khì, nghĩ mà phát nản.
Thật ra, những cái cớ chồng nêu ra cũng chỉ là bệnh lười lắm. Mà nghe chồng nói lạnh, rồi mệt sợ cảm, sợ nóng lạnh thất thường, có vợ nào mà không xót. Có ai lại ép chồng mình tắm trong khi vừa mới đi ra ngoài về. Người đang hừng hực lửa, chui vào giội nước thì quả là nguy hiểm, mặc dù là nước nóng.
Thế là, cả tuần trời chồng chỉ cái điệp khúc lau người cho đỡ hôi và lại lên giường ngủ như một đứa trẻ. Vợ nói sao chồng cũng không nghe, đầu cũng không chịu gội. Nói thì mất mặt chứ có hôm chồng hôi quá vì đi đá bóng về mà chị lau người, tôi không dám nằm gần, phải ra ngay phòng khách ngủ.
Tất thì chồng đi đá bóng cả tháng không thấy giặt. Giày đi làm chồng cũng nhét vào đó mấy đôi tất, cứ đi xong lại bỏ ra ngoài, xong hôm sau về lại đi tiếp. Giày đá bóng cả năm không giặt, ẩm ướt, bẩn thỉu, hôi hám bốc mùi ở giá dép. Nhiều khi bỏ vào máy giặt còn thấy ghê ghê.
Nói thì đúng là vạch áo cho người xem lưng chứ, áo sơ mi mà chồng mặc quả thật không thể nào mê nổi. Cổ ái thì đen xì vì cái tội mặc xong treo lên mặc tiếp. Cả tuần không giặt chồng lại xịt nước hoa vào. Nghĩ lại cái chuyện chồng lười tắm, xem ra đây là bản tính rồi. Vợ thật sự cảm thấy khó ở…
Bẩn quá, cả tháng vợ không cho động vào người
Ngày thanh niên chồng phong độ bao nhiêu thì khi lấy nhau về, vợ cảm thấy chồng bẩn và lười bấy nhiêu. Quần áo chồng không bao giờ treo lên mắc dù mặc xong. Cứ về thay đồ là chồng vắt lên ghế, vợ chủ động đi thu dọn và giặt giũ. Không có ý thức, sống với chồng mà vợ như osin thật chán.
Ngay cả cái chuyện nằm chung còn không dám thì nói gì tới chuyện chăn gối. Thế mà, chồng lúc nào cũng tỏ ra không có chuyện gì. Vì mình thì làm sao ngửi được mùi của mình mà biết mình hôi. Thế nên, chỉ có vợ, người nằm bên cạnh mới cảm nhận được. Vợ khiếp đảm vì mỗi lần chồng nằm giơ chân lên là hôi xì. Nói với chồng thì như nước đổ đầu vịt, có nói gì cũng không thông. Bảo là tắm làm gì lắm hại người. Còn bảo chẳng ai chết vì bẩn, nhưng bẩn quá thì chết vì mất mặt, vì xấu hổ ấy.
Vừa giận chồng vừa sợ chồng bẩn, cả tháng nay vợ không động vào người. Có khi đến 2 tháng luôn. Chỉ khi nào chồng chịu tắm giặt thơm tho thì vợ mới cho gần gũi, thế mà chồng không chịu hiểu, còn nghi ngờ vợ có người này, người kia. Vợ nói với chồng cả trăm lần là nếu không sạch sẽ thì đừng đòi ‘yêu’, thế mà chồng cứ khăng khăng, ngày nào cũng bắt vợ chiều theo ý mình.
Hôm nay thì chồng được như ý. Vợ đã dọn cái phòng trên tầng rồi, để ngủ riêng đấy. Thế nên, nếu mà chồng có bẩn, có lười tắm thì cứ về phòng mình mà nằm, khi nào sạch thì mới được ngủ chung.
Chao ôi cái sự bẩn. Thời đại nào rồi mà còn có người bẩn như thế. Đúng là lấy về mới thấm cái nỗi… vợ chồng.