Em - khi còn là đứa con gái 18 tuổi tràn đầy niềm tin vào cuộc sống, mạnh mẽ và độc lập. Em vốn tin như vậy hoặc cũng có lẽ tự huyễn hoặc bản thân như thế. Bất chấp những nỗi đau hằng ngày thường trực, đã và có thể tìm đến em, em vẫn sống và đối xử thật tốt với bản thân. Em tin một tình yêu đẹp ngày nào đó sẽ tìm đến với mình, và rồi "em chỉ việc yêu anh thôi, cả thế giới cứ để anh lo".
Năm năm qua, sau mối tình đầu dang dở, em đã trải qua những cuộc tình sau đó mà đến bây giờ đôi lúc em vẫn nghĩ lại để mỉm cười. Mãnh liệt có, nhẹ nhàng có, sóng gió có, yên bình có, ngọt ngào đắng cay em cũng may mắn nếm đủ. Mọi thứ như cuốn em theo như lá thu tự thả mình theo gió. Để rồi khi là cô gái 23 tuổi, mang trong mình những vết xước nơi trái tim, em nhận ra tình yêu phải truyện cổ tích.
Anh từng nói "đôi khi anh thấy tình yêu chúng ta mong manh quá". Phải rồi anh ạ, tình yêu là thứ kỳ lạ, khi mạnh mẽ như những cơn sóng tưởng chừng không có gì ngăn nổi khiến người ta tin nó không bao giờ chết, khi manh manh như lọ thủy tinh chông chênh trên chiếc thang trên cao khiến người ta muốn trèo lên lấy phải thật nhẹ nhàng, cẩn trọng.
Tình yêu là thứ có được khi cả hai trái tim dung hòa cùng chung một nhịp, là khi cả hai khao khát nếm trải những dư vị cuộc sống trong thế giới riêng của đối phương, bởi vậy nó được xây đắp bởi công sức của cả hai con người. Người ta nói tình yêu vốn rất kỳ lạ, nó khiến chúng ta có thể hi sinh tất cả vì một người vốn xa lạ, không máu mủ, không ruột thịt. Em tin bởi em đã làm tất cả những điều đó. Em tin bởi hạnh phúc không tự nhiên nên đến và chẳng ai có quyền đòi hỏi điều gì khi mình chưa thực sự bỏ ra công sức. Có những hạnh phúc em đánh đổi bằng cả máu và nước mắt, nhưng em mãn nguyện, vì nó xứng đáng. Nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ luôn là người hi sinh vô điều kiện từ phía bản thân.
Em đã và đang cố gắng rất nhiều về tình yêu này, dù cho bao áp lực đặt lên đôi vai em, dù bao sóng gió đang chờ em phía trước, dù cho đôi lúc em thấy bước chân em mỏi mệt và kẹt cứng trên con đường dài hun hút phía trước. Em vẫn yêu anh như chưa bao giờ được yêu, vẫn dành cho anh tất cả nỗi nhớ của em để đi qua những mùa đầy thương nhớ. Nhưng anh ơi, đừng giận hờn em khi thấy nụ cười em không còn rạng rỡ, khi những tin nhắn của em không còn đầy ắp yêu thương và những lời nói ngọt ngào. Vì khi ấy là lúc em cần anh nhất, là khi em cần tạm được nghỉ ngơi đôi chút để nép vào anh, là khi em muốn làm người phụ nữ yếu đuối theo đúng nghĩa. Là khi ấy em cần anh.
Hơn ai hết em tin chẳng bao giờ có những điều kỳ diệu xảy đến nếu chúng ta không dám đánh đổi một điều gì đó có ý nghĩa tương tự. Chúng ta bình đẳng với nhau trong tình yêu thì cũng hãy cùng nhau sẻ chia mọi thứ, em không cần anh tiến đến 999 bước còn em tiến 1 bước còn lại nếu khoảng cách của chúng ta là 1000 bước chân, em cũng không thể là người tiến 999 bước vì hẳn nó sẽ quá xa. Không hẳn em do sợ khó khăn mà những người chỉ trông chờ hưởng thụ sẽ chẳng bao giờ hài lòng và biết trân trọng hạnh phúc. Chỉ những người dám bước đi mới biết mình đi xa đến đâu và thực sự hạnh phúc khi chạm đến cái đích cuộc đời. Em và anh sẽ cùng nhau tiến 500 bước nhé, để khi gặp nhau tại điểm dừng hạnh phúc ấy chúng ta sẽ trân trọng tình yêu này hơn và những cố gắng của nhau.
Anh sẽ nắm tay em thật chặt anh nhé, chúng ta sẽ cùng đương đầu với những sóng gió phía trước, cùng nhau sống những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời. Và nếu sau này nếu có lỡ cách xa nhau, chúng ta cũng không phải rằn vặt vì cái "giá như". Chúng ta đã làm tất cả và sống trọn vẹn với tình yêu của mình, để nếu lỡ lạc nhau, đủ yêu thương sẽ quay về.