NỮ GIỚI » Yêu

Đã không làm ra tiền lại còn đi ngoại tình, chồng nhất quyết bắt vợ làm điều không tưởng

Thứ bảy, 29/07/2017 09:59

Mẹ cho rằng tôi vướng vào tình duyên với người âm nên khó lấy chồng, bà đi cúng bái khắp nơi nhưng cũng chẳng ăn thua để rồi đến tận 40 tuổi mới có một anh chàng tìm đến.

Tôi làm ở ngân hàng còn chồng chỉ là anh lái xe ôm, ai cũng bảo tại sao người có công việc tử tế, nhiều tiền như tôi lại lấy một anh chàng xe ôm? Chuyện của tôi cũng buồn lắm. Là cô gái có ngoại hình ổn, tính cách cũng tốt, chẳng phải loại ăn chơi nhưng cũng không quá cứng nhắc, vậy mà chàng trai nào đến rồi chỉ được năm bảy lần nói chuyện là họ mất biệt tích không ai trở lại, cũng chẳng biết được lí do người ta ghét bỏ tôi.

Mẹ thì cho rằng tôi vướng vào tình duyên với người âm nên khó lấy chồng, bà đi cúng bái khắp nơi nhưng cũng chẳng ăn thua để rồi đến tận 40 tuổi mới có một anh chàng vợ bỏ đến hỏi và tôi như người chết đuối vớ được cọc. Bởi tôi sợ những lời hỏi thăm trêu chọc của mọi người lắm rồi, lấy được anh chàng tâm lý tôi được thoải mái, thậm chí còn trẻ đẹp ra.

Một người hiền lành, tử tế như anh chẳng hiểu sao vợ lại bỏ khiến tôi thương và yêu anh nhiều lắm. Để chứng minh tình yêu của mình dành cho anh, hàng tháng lương được bao nhiêu tôi đưa hết cho chồng giữ còn tôi chỉ cầm vài triệu để chi tiêu lặt vặt.

Đến tận 40 tuổi mới có một anh chàng vợ bỏ đến hỏi và tôi như người chết đuối vớ được cọc (Ảnh minh họa)

Tuy tuổi đã cao nhưng ông trời thương tình đã cho tôi một gái một trai đẹp như trong tranh. Từ khi lấy tôi, anh không còn đi xe ôm nữa mà dùng tiền của tôi đi mua taxi để chạy. Đường tắc, ai cũng có ô tô mà xe taxi nhiều như kiến nên tiền thu được hàng tháng của anh đổ xăng là vừa. Chạy được nửa năm anh chán quá bán xe chuyển sang đa cấp.

Trong nhà còn bao nhiêu tiền anh đều đầu tư vào mua hàng, thậm chí còn đi vay mượn bên ngoại nữa, nhưng tính anh nhanh nản rồi cũng bỏ hết, vậy là chỉ trong 5 năm lấy nhau toàn bộ số tiền tôi tích lũy 20 năm trời anh đã tiêu sạch. Tôi giận dỗi nói nặng lời với anh không ngờ anh đánh và mắng tôi:

- Loại đàn bà keo kiệt, chồng làm gì cũng ngăn cản, thảo nào ế chổng vó lên.

Chồng nóng nảy nên tôi đành im lặng để cho yên thân, khi chuyện cũ đã qua anh thủ thỉ bảo tôi vay mượn tiền anh em để mua đất đầu tư bất động sản với bạn. Tin anh đã biết rút kinh nghiệm nên tôi muối mặt đi vay anh em cho anh làm ăn, hi vọng gia đình sẽ trả hết nợ và đổi đời. Từ đó anh tu chí làm ăn lắm, ăn nói với vợ ngon ngọt và chăm sóc con chu đáo làm tôi rất yên tâm.

Nhưng niềm vui của tôi chưa được 1 năm thì phải nhận được trái đắng chát không thể nuốt nổi. Tôi vừa đi làm về thì ở nhà có 2 đứa trẻ mới sinh rất giống nhau tôi ngạc nhiên hỏi:

- Con ai mà để đây vậy anh?

- Con anh đấy, từ bây giờ anh sẽ nuôi hai đứa bé, còn em nuôi hai đứa lớn.

- Sao lại con anh, anh nói rõ hơn xem nào?

- Thì cô ấy không muốn nuôi nên anh mang về nuôi.

Tôi nghe thấy bắt đầu nóng mặt liền lớn tiếng:

- Cô ấy là ai nói mau lên, em không đợi được nữa?

- Em dám lớn tiếng với anh đấy à, đây là con của anh, mẹ nó không muốn nuôi con mà suốt ngày đòi bỏ cái thai đi, anh hứa sẽ nuôi nên cô ấy mới giữ lại bọn nhỏ đấy.

- Anh có nhân tình à, thảo nào thấy anh suốt ngày đi làm lại đối xử tốt với vợ con vậy, hóa ra chỉ là giả tạo để che đậy chuyện chim chuột của anh, trời ơi vậy tiền của tôi cả năm nay đưa cho anh để đầu tư vào con đó rồi phải không?

- Em đúng là người có trình độ nên hiểu nhanh đấy, cứ thế đi, em đi mua sữa về cho hai đứa nhỏ ăn mau lên không chúng nó đói.

- Anh nói nghe ngon nhỉ, đi gái về rồi dắt cả nghé về bắt vợ nuôi sao, anh vô tâm ích kỷ quá, chỉ biết sướng lấy cái thân mà không nghĩ đến tâm trạng của vợ sẽ đón tin dữ này như thế nào.

- Chuyện đã rồi em bỏ qua cho anh, hãy thương lấy bọn nhỏ dù sao cũng là con của anh, mẹ nó không thương bố cũng vậy thì nó biết dựa vào ai đây, cũng có vợ chồng hiếm muộn hỏi mua rồi nhưng anh không thể bán được, dù sao cũng là giọt máu của anh, anh không nhẫn tâm như vậy được.

(Ảnh minh họa)

Tôi ức không chịu nổi, chỉ biết khóc thôi, anh nói đến đây tôi cố nén nỗi đau mà nói lên quyết định cuối cùng của mình:

- Anh đã nói thế thì cho anh chọn mẹ con em hay chọn hai đứa trẻ?

- Em đừng làm khó anh, không có em sao anh nuôi nổi 2 đứa nhỏ này chứ, em sống cũng phải có tình người chứ.

- Thương người thì ai thương tôi?

Đến nước này tôi hết chịu nổi rồi, vào nhà gấp quần áo mấy mẹ con rời bỏ ngay ngôi nhà mà tôi đã phải bỏ bao nước mắt. Tưởng lấy chồng là sướng nào ngờ còn khổ sở hơn, thậm chí rời khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Ức lắm mà không làm gì được với người chồng chẳng ra hồn người.

>> Chăm ô sin mơn mởn coi như con cháu trong nhà, tôi đã không lường được sự thật ghê tởm trong chính ngôi nhà mình

VA (Theo Giadinhvietnam.com)