Chồng mình vốn là hướng dẫn viên du lịch, mình yêu anh ngay từ ngày mới gặp. Chúng mình chung một chuyến xe, công ty của mình đi chơi xa và anh chính là người hướng dẫn xe đó. Mình mê đắm cái nụ cười chết cười, giọng nói ngọt, truyền cảm và ánh mắt rạng rỡ của chồng. Biết cái nghề nó đòi hỏi anh thế và cũng biết, có nhiều cô gái vây quanh anh, nhưng mình vẫn yêu.
Là con gái nhưng mình không ngần ngại chủ động xin số điện thoại làm quen với anh. Được ưu thế về ngoại hình, cao ráo, xinh xắn nên mình cũng được anh để mắt tới. Chúng mình ban đầu chỉ xác định là bạn bè, nhưng thật không ngờ, từ ngày quen nhau, đi với nhau nhiều, cả hai thấy hợp nhau. Có những lần anh đi làm việc, mình được đi theo. Và trong suốt những hành trình dài ấy, chúng mình càng có cảm tình với nhau hơn. Cuộc đi chơi kì thú, những thắng cảnh đẹp và lãng mạn đã khiến chúng mình gắn bó và yêu nhau từ đó.
1 năm trôi qua, hai đứa mình tính chuyện cưới xin. Ai cũng bảo chúng mình là một đôi đẹp, mình cũng thấy thế. Tình cảm thắm thiết, yêu thương và chan hòa. Mình làm kế toán của một công ty, còn anh thì vẫn làm cái nghề đó, cái nghề được đi đâu đi đó mình đã muốn từ bé nhưng không có điều kiện. Và giờ mình đã lấy được người chồng có thể thay mình thực hiện ước mơ ấy.
Nhưng thật không ngờ, ngày mình cưới, ngay trong đêm tân hôn, mình phát hiện ra chồng rất cuồng yêu. Sự hưng phấn, hào hứng và cả những cách anh dạy mình yêu ngay trong đêm động phòng thấy mình sợ hãi. Mình lo anh là một người đàn ông ham sex mà trước giờ mình không hay biết. Nhưng thật ngạc nhiên, vì từ ngày yêu nhau, anh không hề đòi hỏi mình. Hay là anh đã thỏa mãn nhu cầu ở bên ngoài cùng với những cô gái khác.
Nói chuyện này ra với bạn bè, ai cũng bảo mình dại. Vì là, họ bảo, những người làm nghề này rất hay lăng nhăng. Đi đây đi đó, gặp rất nhiều cô gái xinh đẹp, mồm mép. Các anh ấy lại nói hay, nói giỏi, thế thì chẳng trách gái theo. Mình cũng chính là một cô gái bám theo anh vậy, thì cớ gì các cô gái khác không theo. Họ nói không sai, mình cũng mê anh như vậy thì những người con gái khác cũng mê mệt anh mà thôi.
Có lần đang ngủ, anh đi làm về khuya, dựng mình dậy bắt ‘yêu’. Mình đã cố từ chối nhưng không được, anh nhất định không cho ngủ, cứ ép mình phải chiều và bảo, lâu ngày xa nhau không gần gũi, cớ gì không vui khi gần chồng. Đang ngủ làm gì có nhiều cảm xúc, yêu cho xong việc thì bị chồng mắng, xúc phạm bảo đàn bà không biết chiều chồng. Nghĩ mà nản.
Mấy lần rồi, cứ đang đêm, chỉ cần chồng hứng, có khi đang ngủ, lúc chồng cũng ngủ nhưng vì nhớ vợ nên tỉnh. Thế là lại dựng mình dậy, bắt phục vụ. Mình thật sự cảm thấy sợ con người ấy, nghĩ mà chán thế. Không làm thì bảo là vô trách nhiệm hay lại nghi ngờ này kia, nhọc lắm!
Mình lo sợ chồng bị bệnh cuồng dâm. Kể câu chuyện ra với nhiều người, họ nói, ông chồng này hám sex, lại vũ phu, độc mồm, gia trưởng. Họ bảo, chắc chắn công việc khiến anh như vậy. Tức là, đi ra ngoài, chắc hẳn anh phải gái gú ghê lắm. Vì nhu cầu cao như vậy, công việc lại hay đi xa, làm sao mà đừng lại được. Chắc chắn là tôi chỉ là chốn dừng chân của anh thôi, còn anh hưởng thụ niềm vui ở khắp chốn.
Nghĩ lại cũng đúng thật. Lấy đàn ông làm hướng dẫn viên du lịch, vừa đẹp trai, vừa mồm mép lại kiểu hám sắc như chồng mình thì chỉ nằm ở nhà mà khóc, nhìn chồng đi với người khác. Chỉ là mình chưa biết, nhưng chắc chắn rồi, anh đang cặp kè với nhiều người. Làm sao một người cuồng yêu như anh lại có thể bỏ qua các mối quan hệ ở bên ngoài, nhất là những cô gái mê tít anh, tự động ngã vào vòng tay anh.
Tự nhiên mình thấy chán quá, lấy một người quen trên ô tô. Liệu có phải mình đã quá dại dột và liều lĩnh hay không? Giờ bắt đầu có cảm giác ân hận rồi, mình phải làm sao?