NỮ GIỚI » Yêu

Đêm ngày cưới nhìn chồng giãy giụa trên giường, tôi lưng tròng nước mắt vì bị nhà anh lừa một vố đắng ngắt

Thứ hai, 19/08/2019 15:40

Lúc đám cưới xong, tôi bắt đầu thấy bố mẹ chồng có biểu hiện là lạ. Họ cứ lén lút nhìn tôi, ánh mắt kiểu chột dạ. Rồi đến tối, lúc 2 vợ chồng chuẩn bị đi nghỉ thì bố mẹ chồng càng lạ hơn. Mẹ chồng chạy lên giữ tay tôi bảo: "Ờ… ừm… có chuyện gì thì gọi bố mẹ nhé!".

Bản thân tôi lúc nào cũng dính liền với 2 từ "bình thường": khuôn mặt tôi bình thường, vóc dáng thì nhỏ bé, công việc lương lậu cũng chỉ đủ sống, chứ chẳng có cơ hội thăng tiến mấy. Điều kiện kinh tế nhà tôi cũng hết sức bình thường, gọi là đủ ăn chứ không giàu có.

Chính vì vậy mà tôi khá nhút nhát, e dè trong giao tiếp với mọi người. Đây cũng là lý do chính khiến tôi đã 29 tuổi đầu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Trong khi các bạn tôi, ai nấy đều đã có gia đình, tay bồng tay bế con thì tôi vẫn cứ mãi lủi thủi, sớm hôm một mình. Bố mẹ tôi buồn rầu lắm, nhất là mẹ tôi. Bà là người hay cả nghĩ nên nhiều đêm cứ nằm rấm rứt khóc thương con. Bà sợ mình mất rồi mà con vẫn không lấy được chồng.

Trong khi các bạn tôi, ai nấy đều đã có gia đình, tay bồng tay bế con thì tôi vẫn cứ mãi lủi thủi, sớm hôm một mình (Ảnh minh họa)

Khoảng 3 tháng trước, mẹ tôi mừng rỡ khi bà bạn thân bảo có nhà hàng xóm mới chuyển đến, hiền lành, thân thiện lắm. Nhà đó có thằng con trai tên Cường, mới đi xuất khẩu lao động hơn 5 năm về, cao ráo, mặt mũi sáng sủa, mà chưa vợ. "Thằng đấy nó tử tế mà nhát gái lắm. Ai đời 31 tuổi rồi mà nói chuyện với gái cứ đỏ bừng mặt lên. Mày mà lấy được thằng đấy thì quá ngon. Nhà nó giàu, lại còn vừa đi Nhật về, có tiền tỷ trong tay".

"Nếu thế chắc người ta không ưng cháu đâu".

"Thì mày cứ thử xem sao!", bác bạn mẹ cứ vỗ vai cổ vũ tôi.

Dưới sự mai mối của bà bác, tôi và Cường có buổi hẹn đầu tiên với nhau. Nói thật là anh chỉ được cái cao thôi, chứ khuôn mặt cũng bình thường như tôi. Phải mất hơn 20 phút làm quen, chúng tôi mới nói chuyện thoải mái với nhau vì anh thật sự rất nhát gái. Nhưng sau đó, tôi thấy được anh có nhiều điểm tốt như ga lăng, hào phóng. Gặp gỡ được khoảng hơn một tuần thì anh dẫn tôi về nhà ra mắt, ăn cùng bố mẹ anh bữa cơm. Bên ngoài, nhà anh chỉ có 3 tầng trông bình thường và cũ kỹ nhưng bên trong lại khiến tôi choáng thực sự vì đồ đạc toàn loại đắt tiền, xịn sò. Lúc ấy tôi bất ngờ nổi lòng tham, nghĩ nếu lấy được anh thì đúng là mèo mù vớ cá rán. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc Cường không ưng mình đâu vì tuy anh mặt mũi bình thường nhưng giàu như thế, gái nào chả thèm. Nhưng lạ cái là anh như chết mê, chết mệt tôi, lúc nào cũng chủ động liên lạc, hẹn hò.

Không chỉ vậy, bố mẹ anh cũng thích tôi lắm. Mới hẹn hò có 2 tháng mà họ đã giục rối rít chuyện cưới xin. Họ còn thường xuyên sang nhà tôi tặng quà, biếu đồ này đồ kia lấy lòng nữa. Nhiều lần nghĩ, tôi cũng thấy quái quái. Chẳng nhẽ nhà anh mót cưới vợ cho con đến như vậy? Hay là tôi có sức hút quá nên họ phải đẩy nhanh tiến độ? Dù là lý do gì thì tôi vẫn thấy vô lý nhưng cuối cùng, tôi đều không để tâm nữa vì thực sự điều kiện của anh tốt quá. Lúc quen được 3 tháng thì nhà Cường mang đồ sang, nhất quyết hỏi cưới tôi. Bố mẹ bên ấy bảo đi xem bói, nói tôi và Cường hợp nhau lắm, lấy về là hạnh phúc rồi phát đạt. Mẹ Cường nhất quyết: "Thầy bói bảo lấy tháng này là đại cát, đại lợi. Thôi thì 2 đứa nó không còn trẻ, được thì mình tổ chức đám cưới luôn". Bố mẹ tôi mong con lấy chồng quá đi chứ, nên vừa nghe vậy liền đồng ý ngay. Ăn hỏi rồi đám cưới, rước dâu các kiểu xong thì tôi chính thức trở thành vợ Cường. Đáng nhẽ ra, hôm ấy chính là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Nhưng không, giấc mộng màu hồng, giấc mộng làm vợ nhà giàu của tôi sụp đổ và hóa thành đám mây đen. Tất cả bởi cuối cùng, tôi cũng biết được vì sao nhà Cường lại thúc giục chuyện cưới xin như thế. Hóa ra, thời gian qua, tôi đã bị nhà họ cho ăn vố lừa đắng! Lúc đám cưới xong, tôi bắt đầu thấy bố mẹ chồng có biểu hiện là lạ. Họ cứ lén lút nhìn tôi, ánh mắt kiểu chột dạ. Rồi đến tối, lúc 2 vợ chồng chuẩn bị đi nghỉ thì bố mẹ chồng càng lạ hơn. Mẹ chồng chạy lên giữ tay tôi bảo: "Ờ… ừm… có chuyện gì thì gọi bố mẹ nhé!".

(Ảnh minh họa)

Tôi vẫn lơ ngơ không hiểu họ nói gì, cho đến lúc động phòng. Khi chồng đang ôm hôn tôi thì anh bỗng đơ cứng người ra rồi ngã vật ra giường. Chân tay anh bắt đầu co giật, mắt trợn trừng. Tôi còn đang hoảng sợ không hiểu chuyện gì thì bố chồng đã đạp cửa xông vào hét lên với mẹ chồng: "Nhanh nhanh đưa cái thìa đây không nó cắn lưỡi bây giờ…". Sau đó, chồng tôi được đưa đi viện. Sáng hôm sau, tôi ngồi thẫn thờ ở bệnh viện. Hóa ra chồng tôi bị bệnh động kinh. Anh cũng chưa từng đi xuất khẩu lao động. Nhà chồng tôi chuyển nhà từ nơi khác đến để che giấu bệnh tình cho con dễ lấy vợ. Và tôi chính là cô gái tham giàu nên bị lừa. Tôi cứ ngồi đần mặt, cay đắng không nói lên lời. Phải chăng đây chính là quả báo vì tội tham giàu, lấy chồng mà không tìm hiểu kỹ?

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)