Trường thích tôi cả năm nay, nhiều lần anh ấy ngỏ lời yêu nhưng tôi đều từ chối. Bởi Trường trẻ đẹp, giỏi giang, có nhiều cô gái theo đuổi.
Trường thích tôi, bởi vì anh nghĩ tôi là gái tân. Còn tôi không đủ tự tin nói với Trường bản thân mình là mẹ đơn thân, đã có một đứa con 4 tuổi. Bởi tôi sợ nếu nhận lời yêu Trường, anh biết được quá khứ của tôi rồi cũng sẽ nỏ đi, khi đó càng làm tôi đau khổ hơn. Tôi cũng rất sợ sinh thêm một đứa con nữa rồi lại lâm vào cảnh không có bố. Với tôi có một đứa con đã không nuôi nổi, phải nhờ đến bố mẹ rồi, sao tôi có thể làm khổ họ thêm nữa.
Thế nên tôi cứ là một người bạn tốt của Trường thế này là đủ. Mỗi khi vui buồn anh tìm đến tôi tâm sự, thỉnh thoảng hai người đi chơi, đi ăn cùng nhau.
Hôm chủ nhật, Trường nhờ tôi đến dọn dẹp, chuyển đồ đạc sang nhà mới. Vậy là anh đã mua được nhà, chắc anh ấy đã quá mệt mỏi với những lời từ chối của tôi. Có lẽ Trường sắp lấy vợ, nghĩ đến đó mà tim tôi nghẹn lại, nhưng tôi không xứng với anh ấy, có yêu cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Ảnh minh họa
Trong lúc dọn đồ vào túi, tôi bất ngờ thấy một tấm hình, Trường bế một đứa nhỏ bên cạnh là một người phụ nữ. Chẳng lẽ anh ấy đã có gia đình sao? Ngay lập tức tôi mang tấm hình đến hỏi Trường.
Anh ấy bối rối, ú ớ mãi không nói được lời nào. Tôi tức giận mắng: “Anh quá đáng lắm, có vợ con rồi mà tối ngày tán tỉnh em. Nếu như em mà nhận lời yêu anh thì là kẻ thứ 3 phá hoại gia đình người khác à?”.
Lúc tôi định chạy ra khỏi phòng thì Trường kéo tay lại và nói sự thật. Anh bảo đã có vợ con, cô ấy đã mất 4 năm nay do bị bệnh. Anh không dám nói sự thật này ra vì sợ tôi sẽ không chấp nhận một người đàn ông đã có gia đình.
Tôi nói mình là mẹ đơn thân đã có con riêng, rất yêu Trường nhưng thấy không xứng nên luôn từ chối lời tỏ tình của anh ấy. Trường ôm chặt lấy tôi rồi nói sau này sẽ cho tôi và các con một cuộc sống thật hạnh phúc.