Em là một cô gái nhạy cảm. Nhạy cảm đến nỗi, chỉ cần một ngày mưa thôi là em lại buồn tênh, ủ rũ như chú mèo nhỏ, cứ như thể tâm trạng em thay đổi theo ngày, theo giờ, theo mùa vậy. Em hay cười, hay khóc, hay nghĩ ngợi. Còn anh thì ẩu đoảng, vụng về và đôi khi vô tâm.
Trước khi gặp em, cuộc sống của anh là đi làm, là cà phê cùng mấy thằng bạn chí cốt hay những trận game thâu đêm suốt sáng. Rồi em đến, đùng một phát làm đảo lộn mọi thứ đang “bình yên” của anh. Em nháo nhác, em trẻ con, em hay hờn giận, em đầy những tính xấu mà nếu không phải một người bao dung như anh thì chắc không chịu được rồi. Đấy, nói như thế em đừng cau mày đấy, em cau mày, nhăn nhó rất là xấu.
Em ương bướng, thiếu kiên nhẫn và dễ từ bỏ. Từ chuyện em bỗng dưng phát cáu chỉ trong vài giây không mở được sợi dây đang vướng vào góc tủ, đến chuyện em nhất định không chịu để người khác giúp đỡ, một mình vật lộn, một mình chìm trong những bế tắc. Và cả chuyện yêu anh…
Em rất hay nói lời chia tay – điều làm anh đau lòng nhất. Em có thể buột miệng nói lời chia tay nhẹ bẫng, rồi chúng mình lại cãi nhau, rồi lại làm hòa, rồi lại cãi nhau… Cứ như thế mỗi lần khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh cũng từng nghĩ rằng mình sẽ buông tay em, để em không phải giận, không phải khóc, không phải bận lòng vì những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Nhưng rồi anh thấy mình không làm được. Anh biết em vô cùng yếu đuối, và em cần được chở che.
Đó là khi em ngồi vào máy tính, khi em cần người trút bầu tâm sự, thì cái tên của anh luôn hiện lên màn hình, đủ bình tâm để nghe em thở than, ca thán.
Đó là khi em cần một cái ôm thật chặt, khi mọi thứ bỗng quay lưng lại với em, thì luôn có anh ở đó, đang chờ đợi em rồi.
Đó là khi em mè nheo, em muốn đi lang thang cho dù trời đang mưa xối xả, hay lúc em cần người mang vài viên thuốc khi em sụt sịt, thì anh muốn mình là sự lựa chọn đầu tiên.
Em là trẻ con lớn lên trong hình hài người lớn. Suy nghĩ của em nhiều khi còn cạn cợt, dễ làm tổn thương người khác. Anh mỏi mệt không? Có chứ. Anh đã từng rất mỏi mệt khi em cứ nói lời chia tay triền miên như thế. Anh đã từng rất giận dỗi, bực mình, khó chịu. Chỉ là anh muốn em tự nhận ra được điều đó, muốn em yêu anh nhiều hơn mỗi ngày, muốn em trân trọng anh, trân trọng tình yêu của chúng ta.
Anh đang cố gắng từng tí, từng tí một để vun đắp cho tình yêu này. Mong em hãy cứ là cô bé con hay dỗi hờn nhưng lại sốt sắng khi anh đi mất, mong em cứ khóc, cứ cười như một đứa trẻ, mang cho cuộc sống của anh từ sắc màu này đến sắc màu khác. Anh vẫn ở bên em đến tận giờ phút này, vì anh biết anh đã yêu em nhiều quá mất rồi.
Đừng bao giờ nói lời chia tay với anh một cách vụng dại và vội vàng như vậy. Hãy luôn nhớ anh luôn ở bên em, hãy luôn nhớ rằng: “Em nói hai ta không chung đường, nhưng vì em, anh có thể thay đổi lộ trình…”.