Mới đây thôi, mà đã là bốn năm chúng ta yêu nhau. Ngày ấy anh vẫn là một chàng sinh viên khờ khạo, còn em thì mới bước vào giảng đường đại học. Như em vẫn thường nói, chúng ta là hai người ngốc vô tình chạm mặt nhau trên đường đời này và vô tình yêu nhau.
Em vẫn nhớ như in cái cảm giác ôm anh từ phía sau, bước qua những dãy phố tràn ngập hương hoa sữa của Hà Nội. Cùng nhau bước qua cảm giác thương nhớ.
Cũng có lúc em trẻ con, hờn dỗi, rồi chàng trai của em lại đứng trước cửa phòng với túi đồ ăn em thích, thế là nỗi hờn giận vô cớ trong em tan biến.
Những lúc em ở nhà một mình và trót dại xem phim ma, đêm đến cái cảm giác sợ hãi ùa về. Em nhớ đến anh, gọi điện cho anh rồi bắt anh kể chuyện cho em đến khi em ngủ thiếp đi để quên đi nỗi sợ hãi kia.
Có những lúc, cả hai đứa bận ôn thi, hai đứa không gặp nhau, em thấy nhớ. Đang học, lướt qua cái mặt con gấu anh tặng rồi đấm vào khuôn mặt đáng ghét đó, rồi tự nhiên bật cười.
Nhiều, còn nhiều nữa… giờ em đã lớn rồi, muốn làm cái gì đó quan trọng của anh. Vì khi ra trường em sẽ đi du học, sẽ xa anh một thời gian không phải là quá dài so với quãng thời gian ta có nhau.
Đã không ít lần em mơ về đám cưới của chúng ta, khi anh là chú rể nắm tay em bước vào lễ đường trong tiếng reo hò của mọi người. Những lúc nhớ lại những giấc mơ ấy, em lại mỉm cười ngốc nghếch đến nỗi bị anh gõ vào đầu.
Không phải vì xa anh mà em nghĩ mình kém cỏi không giữ được tình yêu nơi anh, mà em muốn có anh cùng em bước tiếp trước quyết định quan trọng của cuộc đời. Muốn ở vùng đất hứa kia có một người luôn nhớ về em - là vợ anh, chứ không phải người yêu nữa. Và muốn trói chặt chú rể trong giấc mơ của em, chỉ riêng em thôi... Vậy nên, mình cưới nhau anh nhé!