Em ơi, em đừng buồn nữa, đừng vì chờ đợi tin nhắn, cuộc gọi của ai đó mà mắt nhòe lệ, trước giờ em luôn là cô gái hồn nhiên vui vẻ cơ mà. Người đàn ông yêu em thật lòng sẽ là người đàn ông không bao giờ bắt em phải chờ đợi trong cả tá lý do nào là anh đang bận, rất bận, anh phải làm việc này, anh phải làm việc kia, anh phải đi với sếp.
Khi người đàn ông luôn nói như vậy em phải hiểu rằng họ đang chán em, không dành tình cảm cho em nữa cô gái à, em đừng buồn vì tình cảm của mình bị phản bội vì ít ra em vẫn là em, vẫn là người con gái anh quan tâm nhất, là người luôn đứng phía sau nhìn về phía em, luôn đau vì em. Em vẫn phải luôn luôn mỉm cười và hướng về phía trước em nhé.
Em đừng nghĩ về người ta nữa, thật sự người đàn ông đó đâu xứng đáng với tình cảm của em, em yêu người ta bằng tình yêu không hề toan tính thiệt hơn, bằng cả tuổi thanh xuân nhưng người ta đâu có thật lòng với em. À nói thế hơi chủ quan em nhỉ? Người ta cũng có quãng thời gian yêu em, yêu em thật nhiều. Nhưng bây giờ tình cảm đó đâu còn trọn vẹn dành cho em nữa. Người ta có nhiều mối quan tâm khác rồi.
Em ơi, nước mắt em đừng bao giờ rơi vì người như thế, cuộc sống phía trước đang còn nhiều điều kỳ diệu lắm, em đừng phí hoài thời gian vào những việc không đâu. Em nhớ nhé, hạnh phúc nằm trong tầm tay em.
Rồi sẽ qua nhanh thôi em à, thời gian đầu sẽ buồn, sẽ đau khổ một chút, nhưng vết thương sẽ lành theo thời gian.
Em có thể một lần quay lại nhìn về phía tôi được không? Tôi đứng sau chờ em bao lâu nhưng chưa một lần em hướng về phía tôi. Tôi luôn dõi theo từng bước chân của em, em đau khổ, em chán nản, em mất niềm tin vào cuộc sống tôi còn đau hơn cả em vì tôi đau cho cả em và tôi.
Em chắc hẳn không hề biết rằng, tôi yêu em từ lâu, tôi yêu em khi nhìn thấy hành động em xoa chân cho một cụ già khi đi bộ ven Hồ Gươm, khi cụ đau chân ngồi nghỉ ở ghế đá, mặc dù em không hề thân quen với cụ. Chính sự quan tâm của em đối với người khác đã khiến tim tôi rung động.
Tôi tìm mọi cách tiếp cận em, sau bao ngày tôi cũng biết thông tin, trường lớp của em. Thật tình cờ khi em đồng ý kết bạn với tôi, em không biết tôi đã vui và hạnh phúc thế nào đâu, mỗi ngày tôi nhẹ nhàng quan tâm em, nhưng với em, tôi chỉ luôn là người anh, người bạn đáng tin cậy. Em luôn yêu chàng trai ấy, em chung thủy với tình cảm thanh mai trúc mã của mình. Hai người đã yêu nhau một thời gian rất dài, em khóc và buồn rất nhiều khi biết người ta lừa dối em. Nhưng em vẫn tin, vẫn luôn đợi chờ người ấy, người đã làm em đau khổ không biết bao lần. Liệu lần này, em có tha thứ không?
Tôi cũng đau, tôi cũng khổ tâm liệu em có biết? Em có thể cho tôi cơ hội để mang lại hạnh phúc cho em không? Tôi tin mình sẽ làm được.