Em cũng đã từng vào facebook của anh mỗi ngày, kéo đi kéo lại cái dòng thời gian của anh. Đọc tất cả những gì trên đó, từ những cái post wall của bạn bè anh, từ những cái comment của anh với bạn bè mình. Em đọc nó rồi mỉm cười khi đọc được những comment dí dỏm của anh, điều đó làm em càng thích anh hơn. Mặc dù, facebook của anh cũng không có gì nổi bật, vì anh không như em không bao giờ viết status, có chăng đôi khi chỉ là một vài bức ảnh anh up khi đi đá bóng hay đi chơi. Vậy mà sao, em vẫn vào nó mỗi ngày mà nói đúng hơn là nhiều lần mỗi ngày.
Em cũng đã từng cố viết 1 cái status câu like như “like và mình sẽ chúc bạn ngủ ngon” hay “like và mình sẽ nói ấn tượng về bạn” …. Mặc dù đi “câu” nhưng em chẳng mong “câu” được nhiều cá mà em chỉ mong câu được 1 con cá là anh. Anh cũng có like và em cũng chỉ trả cho anh, nhưng rồi anh cũng chỉ like chứ không comment lại.
Em cũng đã từng nghĩ đến anh mỗi buổi sáng khi tỉnh giấc, mỉm cười và vươn vai cố gắng dậy đi học mặc dù cho ngày đó có mưa to mẹ cho nghỉ, trời có lạnh em ngại ra khỏi chăn, trời nóng quá chẳng muốn tới trường. Nhưng nghĩ tới việc sẽ được gặp anh ở đó, em cũng cố đi. Có những lúc em tự ngồi nghĩ, có khi anh chính là sức mạnh để em chuyên cần, để em làm con ngoan trò giỏi học sinh gương mẫu rồi lại ngồi cười 1 mình.
Em cũng đã từng tưởng tượng ngày anh và em yêu nhau. Cũng hẹn hò, cũng tặng nhau những món quà kỉ niệm ngày đặc biệt, cũng cùng nhau đi học cùng nhau về, cũng biết ghen tuông giận hờn rất đáng yêu như lũ bạn em chúng nó yêu nhau. Nhưng, quay lại thực tế thì……. Em lại mỉm cười một mình em.
Em cũng đã từng kể cho lũ bạn em nghe về anh, khen anh hết lời, so sánh anh với những đứa con trai khác và tất nhiên dấu lớn hơn luôn thuộc về anh. Mặc dù, lũ bạn em lúc nào cũng kêu em không biết so sánh, toàn lấy điểm yếu của người ta đi so sánh với điểm mạnh của anh.Nhưng chẳng sao, vì so sánh con người đâu phải như trong toán học.
Em cũng đã từng cố tình gậy chú ý khi nhìn thấy anh ở đâu đó gần em, cũng chả vờ đi qua đi lại, cũng cố tỏ ra mình khá đáng yêu này nọ. Mặc dù, em biết anh cũng chẳng để ý đến em đâu mà, đôi khi em tự thấy mình như một con ngốc nhưng chẳng hiểu sao lần sau khi thấy anh em vẫn làm như vậy.
Em đúng là rảnh rỗi và khờ dại phải không anh? Khi mà đi thích anh như vậy? Nhưng em vẫn chỉ nói đã từng thích anh mà không nói đã từng yêu anh. Vì em biết, cái thích của em chưa đủ để tạo ra tình yêu, nếu em thích anh đủ để tạo ra tình yêu thì em đã không dùng hai chữ “đã từng” như thế này!