Đây có phải là tình yêu của sự bồng bột, nông nổi. Khoảng cách giữa đôi ta quá xa mà cũng lại quá gần. Em không thể tiếp tục giữ mối quan hệ chị em đơn thuần này được nữa. Chị có thể không chấp nhận được điều đó, nhưng em có thể vì tất cả mà ở cạnh bên chị. Chắc hẳn, chị sẽ không khỏi chê cười vì sao em lại khờ dại đến vậy. Còn hàng tá cô gái xinh đẹp, trẻ trung hơn chị đang ở ngoài kia "sao không thích mà lại đi thích chị". Câu trả lời ngắn gọn và nhanh nhất đối với em khi trả lời chị là "Em thích chị thì đã làm sao"
Em muốn yêu chị dù ta ở bao xa, khoảng cách thế nào. Trái tim nó không mách bảo bắt buộc em phải yêu người thế nào bao nhiêu tuổi, ở đâu, sống ra sao cả. Em chỉ đang đi theo trái tim mình mách bảo, biết làm sao khi em loạn nhịp bởi vì chị. Mọi thứ chênh lệch giữa đôi ta cũng có thể biến mất, khi chúng ta không cần phải bận tâm suy nghĩ đắn đo nhiều làm gì. Chị là con gái còn tuổi xuân thì, em không muốn chị lỡ mất một khoảnh khắc giây phút tuyệt vời nào trong đời.
Em không ốm, không bệnh, không ở trong tình trạng sốt cao. Đây là tình cảm thật em dành cho chị. Chị nên biết được điều đó là tốt nhất. Mạnh dạn là một người đàn ông, một thằng con trai đứng trước mặt chị.
Em yêu chị thì đã làm sao.
Đúng chị lớn tuổi hơn, có đôi phần chững chạc hơn, chắc sẽ hơi khó khăn nếu chúng ta đến bên nhau. Dù có thể sự xa cách giữa tuổi tác, hay một số suy nghĩ chênh lệch vướng bận đến đôi ta bên nhau, ta vẫn sẽ phải đến và bắt gặp nhau vì cái duyên tình nợ. Đâu nhất thiết vì cái lý do cỏn con làm tình ta xoay chuyển, chung con đường ta đi cùng nhịp trái tim. Chắc hẳn trắc trở, chắc phải trông gai, chắc thấy mệt nhoải. Tình đâu có dễ với những ai đang trong tình cảnh như đôi ta.
Thích đấy, yêu dần rồi đấy. Sao hai ta vẫn chẳng kịp thốt ra thành câu vần tiếng cho biết là của nhau. Đâu phải chưa là gì, mà là vì chưa thể cho nhau điều gì. Luôn nôn nao, lòng xốn xao khi được nhìn nhau chỉ thế là đủ cho một mối tình của ta. Rào cản giữa hai ta là một bức tường không tên được xi lên bởi điều tiếng, những ánh mắt, suy nghĩ trong cái trí tưởng tượng đầy màu sắc của ta.
Ở thế hệ này rồi, ta cần chi phải lo sợ những điều mà vốn dĩ nó ở trong thời xưa ởi là xưa. Em không quan trọng người ta nói gì về chị, không cần biết người ta sẽ nghĩ ta thế nào, không cần giả vờ như ta chỉ là chị em thân thiết một cách giả tạo. Vấn đề đó đúng là không đơn giản, nếu em nói rằng nó cũng có phần khó. Nhưng thời gian sẽ trôi qua, mọi chuyện như thế rồi cũng sẽ đến rồi đi. Em cũng không muốn rời bỏ đi người em yêu, chị cũng vậy. Người chị cho rằng muốn quên cũng không thể nào quên nổi.
Vốn dĩ chúng ta không thể nào có tình cảm nam nữ, không thể vượt qua giới hạn. Sự trùng lập giữa suy nghĩ đã đẩy mối quan hệ của chúng ta đến với mối duyên tình cờ này.
Có thể em ốm rồi, hay sốt quá độ đến mức thích rồi yêu phải người con gái mà đáng nhẽ ra mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ phải gặp tình huống như bây giờ.
Dở khóc dở cười hơn là mọi người chưa từng nhìn ra điều đó, sẽ là vui khi em chỉ thích chị ở mức độ trung bình. Buồn khi không thể làm mọi người công nhận rằng nếu hai ta bên nhau sẽ hạnh phúc, sẽ êm đẹp dài lâu.
Bây giờ thì điều đó lại chẳng quan trọng gì với em ngoài chị. Có thể nếu yêu em, chị sẽ lo lắng không nguôi vì em. Có sao khi người yêu mình lo lắng không nguôi vì mình. Chị cũng đừng vì như vậy mà xa lánh em, không nói không màng gì đến người ta. Dù trong lòng rất quan tâm, chỉ là muốn dứt bỏ cái mối tình đáng nhẽ không xảy ra này.
Thờ ơ với tình cảm của mình thì thật không thể nào làm được với em và chắc cũng giống chị lúc này. Chị chỉ là đang trốn tránh và bỏ trốn khỏi em theo nghĩa đen, chứ con tim chị thì đi ngược lại với nó.
Chị có thể xem em như người em trai lúc đầu, nhưng về dần chị sẽ không còn thấy người đó nữa. Thay vào đó là em, người đàn ông có thể cho chị một bờ vai vững chắc, bàn tay sẽ luôn giữ chị thật chặt. Luôn bao bọc, bảo vệ chị những lúc em có thể.
Em không giống như những người con trai khác, những người chị từng gặp bằng tuổi hay lớn hơn tuổi chị. Em mặc kệ với những suy nghĩ viển vông ngoài kia, thầm lặng bên chị mỗi ngày cũng làm em vui rồi.
Vì chị em mình không thể nào ngày ngày bên cạnh nhau, mỗi người một nơi. Và khi gặp chị, em chỉ muốn được nhìn ngắm chị được dịu dàng vuốt ve mái tóc, nắm giữ những giây phút ngọt ngào bé nhỏ. Đôi khi chúng ta có cãi nhau, giận hờn đến mức không nói chuyện với nhau, em cũng mong chị em mình có thể nhìn nhau được hai cái.
Em biết, chị thích em mà không nói ra được thành lời. Có quá nhiều rào cản, trăn trở cho chính bản thân chị. Chị lo sợ quá nhiều điều bao quanh bó bọc chị lại không thể nào gác nó sang một bên được. Em rất muốn cố gắng có thể tháo rỡ cho chị những khúc mắc, suy tư trong lối suy nghĩ không thể nào thoát ra được của chị.
Em muốn luôn được thấy chị với nụ cười nở trên môi tươi tắn mỗi khi nhìn thấy em, chị che dấu cảm xúc trong ánh mắt, lời nói, cử chỉ. Lúc đầu em thì không nhận ra đâu, nhưng sau rồi một thời gian em đã phát hiện ra điều đó, và cũng bật giác ra là đã phải lòng chị rồi.
Chị ơi, ta bên nhau sẽ chỉ là vui vẻ, hạnh phúc. Hãy tin ở em, người đang trưởng thành lên từng ngày để trở thành một thằng đàn ông thực thụ trước mặt chị. Không để ai có thể so sánh, rèm pha chúng ta. Ở bên nhau, em chắc sẽ không làm cho chị cảm giác nhẹ nhõm, an tâm.
Em yêu chị, dù cho mọi chuyện có ra sao.
Yêu chị, em không cần điều gì to tát ngoài chị
Bên chị, em đôi lúc không còn là chính mình
Thích chị, lý do mà em mãi chưa thể tìm ra
Gần cạnh chị, em sẽ cảm thấy được là mình, một người đàn ông cố gắng để bảo vệ, che chở người mình yêu.