Chẳng vì thế mà con gái chúng em, bất cứ cô nào cũng ám ảnh với tình đầu của người yêu mình nhiều lắm, anh ạ! Có thể là sự ám ảnh bất thường, nhưng cũng có thể là sự ám ảnh dai dẳng đeo bám lâu.
Anh hay kể về tình đầu với đôi mắt mờ nước. Anh nói rằng ngày ấy yêu vụng dại và chân phương. Bất cứ cái gì của tình đầu cũng đẹp. Dẫu tình đầu tan vỡ chia ly, người ta vẫn nhớ về nó với những điều đẹp đẽ nhất.
Anh đôi lần quên mất rằng đã buột miệng khoe với em, nơi này anh đã đến, cùng với tình đầu ngày xưa cũ. Em thoáng buồn còn anh thì ngờ nghệch. Anh lại dỗ dành, tình đầu cũng đã xa, chỉ còn em là hiện tại.
Một vài ngày lễ tết của riêng bọn con gái, anh chu đáo với em nhưng cũng không quên gửi một lời chúc tới tình đầu. Chẳng thà em không biết, chẳng thà anh đừng khoe. Còn hơn việc em biết mà cứ phải ấm ức một mình, rồi không biết lấy cớ gì để hờn giận anh thêm nữa. Là anh quá tốt hay vì anh đa mang? Vì anh chu đáo hay vì anh còn chưa quên người đã cũ?
Có thể anh không tin đâu, nhưng cũng đôi lần em tự vấn. Tại sao em không đến sớm hơn, để được trở thành tình đầu của ai đó. Rồi sau này nếu chia tay, người ta vẫn nhớ về tình đầu một nỗi nhớ không thể gọi thành tên được. Nỗi nhớ ấy thật hiền, cứ dai dẳng theo thời gian, đúng không anh?
Rồi một ngày anh tinh tế hơn mọi ngày một chút. Anh hỏi vì sao em làm thinh. Anh hỏi vì sao em lại buồn. Em được dịp mếu máo về tình đầu của một người em thương. Anh không nói, anh trầm ngâm với dáng vẻ chẳng biết thuộc về ai: của quá khứ hay hiện tại? Của em hay là chị ấy?
Anh giãi bày, anh ủi an, anh hứa hẹn sẽ không còn lần sau sơ ý làm em phiền lòng hơn nữa. Em không mong anh xóa sạch ký ức về một người đã từng yêu, chỉ mong anh, có giữ gìn và nâng niu ký ức ấy, cũng đừng làm tổn thương em như hiện tại. Em cũng giống như bao nhiêu người con gái khác, luôn bị đau lòng và ám ảnh đến đáng thương, với tình đầu của mình yêu, anh ạ!