Cậu à, chắc cậu sẽ chẳng bao giờ biết được tình cảm của mình dành cho cậu, người luôn luôn lặng lẽ thích cậu suốt thời gian ấy! Chúng ta chạm mặt nhau mỗi ngày ở trường. Chúng ta cười đùa, trò chuyện với nhau....như những người bạn. Sau những nụ cười ấy, mình cả ngàn lần đã hét vang trong lòng câu: Mình thích cậu!
Ai ai cũng nói, cách duy nhất và hay nhất để thoát khỏi một mối tình đơn phương là: tỏ tình! Nhưng mình đã chẳng làm vậy. Vì sao à? Vì mình biết mình chẳng phải là mẫu người của cậu. Cậu là chàng trai "xinh trai" của lớp, của khối, hay còn được xét vào của trường. Người thích cậu chẳng thiếu, xinh đẹp thì tất nhiên hơn mình khoảng 7-8 lần. Mình không thổ lộ cũng là chuyện thường tình phải không cậu?
Chuyện buồn cười là dù khi đã ra trường, mỗi đứa một ngả, nhưng mình vẫn thích cậu. Quá ngốc phải không? Mình cũng cảm thấy bản thân mình ngốc nữa. Nhiều khi mình nghĩ mình chỉ xem cậu là một chàng trai trong mơ. Nhưng lại chẳng phải vậy, mình thật sự thích tính cách và con người cậu. Khi đấy còn nhỏ tuổi thật đấy, nhưng chắc vì vậy mà tình cảm cũng trong sáng hơn nhiều, phải không cậu?
Có vài lần, mình vui biết bao khi cậu là người liên lạc với mình trước, cùng nhau tâm sự vài giờ đồng hồ. Buồn cười rằng cậu tâm sự với mình về ý muốn tìm được người mà cậu có thể bên cạnh dài lâu, cậu không muốn thứ tình cảm chóng vánh trẻ con nữa. Đó là kiểu tình cảm mình trông đợi đấy! Sao cứ làm mình phải rung động vì cậu vậy? Thôi thì cậu không biết nên xem như không cố ý đi nhé. Rồi khi cậu hỏi mình ý kiến để cậu có thể đi thổ lộ với người khác, mình vừa vui vừa buồn. Mình vui vì mình là người đáng tin cậy để cậu tâm sự, nhưng trái tim cùng với thứ tình cảm đơn phương ngu ngốc này phải làm thế nào đây cậu?
Nói đúng ra thì mình không nên đau làm gì. Cậu không thể hiện gì đặc biệt với mình, không như nhiều người khác lợi dụng người có tình cảm với họ. Cậu chỉ bình thường là một người bạn như bao người bạn khác, rồi mình cũng bỗng nhiên thích cậu thôi. Cậu chẳng hứa hẹn gì, hay trao cho mình bất cứ hy vọng gì. Mình cũng chẳng chờ đợi, tấn công, hay hy vọng gì nơi cậu. Nhưng cứ theo một lẽ thường tình mình đóng cửa trái tim mình cùng với tình cảm dành cho cậu lại. Vậy thôi!
Gần mười trôi qua rồi, cả mình và cậu đều trưởng thành lên rất nhiều rồi. Mình cũng chẳng còn tình cảm với cậu như lúc trước nữa, nên mới dũng cảm viết ra những dòng này. Đây không phải là thư tỏ tình đâu nhé, chỉ là trải ra kí ức ngây ngô ngày nào ra giấy thôi, cậu à! Thời gian đã chứng tỏ cho mình thấy tất cả mọi thứ đều có thể bị xóa nhòa. Cuộc đời cho mình thấy ở ngoài kia còn rất nhiều người khác cũng tốt và thú vị như cậu. Nên không có cậu mình vẫn sống thật tốt đây là gì.
Dù có được quay ngược lại thời gian, mình vẫn sẽ lựa chọn thích cậu! Vì sao à? Vì cậu là tình đầu của mình. Một thứ tình cảm ngây thơ tuổi học trò, ko suy tính, và vô tư ngày ấy. Không phải tình đầu là phải như thế sao? Chúng ta chẳng có kỉ niệm lần nắm tay đầu tiên, buổi hẹn đầu tiên hay gì gì như những cặp đôi khác, nhưng mình vẫn trân trọng quãng thời gian đó. Cậu là hồi ức, là một bài học vô cùng tốt đẹp cho mình. Mình đã dặn lòng rằng, sau này nếu mình có thích bất kì ai khác, mình nhất định sẽ bày tỏ. Vì bày tỏ đúng là lối thoát duy nhất cho tình đơn phương, mà tình đơn phương thì chẳng thoải mái gì nên cần phải "diệt trừ" ngay tức khắc. Mình cũng sẽ thích một người thật thích hợp với mình để không phải giữ kín trong lòng như khi mình thích cậu. Cảm ơn cậu!
Mình rất vui khi thấy cậu vui vẻ bên người cậu yêu thương. Mình nói thật đấy! Tạm biệt cậu người mình từng thích!