Em không nhớ ta gặp nhau bao giờ, hình như… trong một chuyến đi nào đó từ rất lâu. Em ít nói, anh trầm lặng, chúng ta trôi qua đời nhau hững hờ, có chăng nữa thì cái cười gượng gạo, nhạt thếch, rồi thôi. Cuộc sống đẩy ta tới những ngã rẽ khác nhau, có lẽ, ồn ã quá, nên ta không đủ tĩnh lặng để nhìn thấy nhau đâu đó, không đủ chậm để nghe thấy nơi nhau vài tiếng thở dài. Có đôi lần chạm vào dĩ vãng, em vẫn thấy anh, khắc khoải với ánh mắt trầm buồn, chỉ thế thôi, rồi lại rơi vào quên lãng.
Khi tình cờ gặp lại một ai đó, người ta vẫn thường thốt lên rằng trái đất này tròn quá. Ừ, có lẽ… nhưng em vẫn nghĩ rằng đó là cái duyên. Và, cái duyên đưa anh chạm vào ngã rẽ đời em, lần thứ hai, hình như, trong một ngày nắng rất nhạt. Ngồi đối diện với nhau, ly café sóng sánh vui buồn và những vô thường đi qua, ghé lại. Em vẫn ít nói. Anh vẫn cứ trầm lặng. Lâu lâu ánh mắt gặp nhau, giây lát, rồi tan loãng vào khoảng không, cứ ngỡ gần mà chẳng bao giờ chạm ngõ. Ly trà đã chuyển màu, ly café nhạt thếch. Ta lẳng lặng rời xa, trôi qua nhau một lần nữa, hình như có chút gì đó đọng lại, không còn hờ hững như xưa…
Người ta nói, vô tình gặp nhau ba lần, đó là duyên phận. Em… không tin điều đó, hoặc chỉ tin một nửa. Ta đã vô tình gặp nhau lần thứ ba, hình như, ta rơi vào nhau, em nghĩ thế, hoặc đã tin như thế. Em không chắc mình đã đổi khác, nhưng em bắt đầu nói nhiều hơn, anh cũng bớt trầm lặng. Anh là người sống bản năng, em chạy theo cảm xúc. Ta cứ thế rơi vào nhau và… không thoát ra được, hay không muốn thoát ra em cũng không biết nữa. Nhưng em chắc rằng, cảm xúc của con người rất lạ và bí ẩn. Đến giờ, hình như em vẫn chưa hiểu hết mình, chưa tìm được lý lẽ nào cho con tim và những nhớ nhung có khi điên cuồng, có khi nhẹ nhàng, trầm lặng như chính anh, và em.
Hình như… em vui nhiều. Đôi khi, chỉ cần được nghe anh nói một câu, hoặc nhận được một icon anh gửi qua thôi, cũng đã thấy quá đủ đầy. Em nghĩ tới anh nhiều hơn, rất nhiều… Anh chiếm hầu hết mọi suy nghĩ của em, chắc chắn, sẽ nhiều hơn những gì em có thể nói, có thể viết ra đây. Có những khi, nhớ anh đến quay quắt, đến nỗi, chỉ muốn chạy ùa tới, ôm lấy anh thật chặt từ đằng sau, áp má vào lưng anh, và khóc. Để anh không hốt hoảng khi nhìn thấy giọt nước mắt rơi vội. Để anh không cảm thấy em quá bé nhỏ trong vòng tay mình. Em chỉ muốn anh trầm mặc đứng đó, để em dựa vào, một lúc thôi, rồi em trả anh về với cuộc sống của anh. Em… không dám ùa vào lòng anh. Sợ vòng tay của anh ấm và chặt, khiến em không nỡ rời xa, khiến ta không nỡ quay về với hiện tại. Anh! Trái tim em đang rung động, dẫu ta chưa từng nắm tay nhau vội vã, chưa có một cái ôm dài. Nhưng, em vẫn thấy đủ đầy. Đôi khi, nghe hai từ “Bé ơi” anh gọi, cũng đủ để vui hết cả ngày dài.
Đêm cao nguyên lạnh! Phố núi đang chuyển mình về sáng. Và, em lại nhớ anh, nỗi nhớ chênh chao ấm áp. Em lục lại những dòng tin nhắn, những lời yêu thương ta vụng trộm dành cho nhau, để tự mỉm cười, để tự làm đầy vơi nỗi nhớ. Em bằng lòng với chính mình. Dẫu biết chúng ta có duyên không phận, nhưng, hình như em không buồn về điều đó. Em chưa từng nuối tiếc vì mình đã đến sau. Không thật sự tin vào bàn tay sắp đặt của Thượng đế, nhưng em tin vào cái duyên gặp gỡ của mình, và, em thầm biết ơn vì điều đó.
Em không cố gọi tên tình cảm của chúng ta, càng không cố gò ép cảm xúc của mình trong một giới hạn nào đó được định hình. Anh vẫn thường bảo em đừng nghĩ tới đúng sai, hãy cứ sống với nhau như thế, miễn rằng, anh, và em, thấy đủ, thấy đầy… Đêm lặng thinh. Em không dám gọi tên anh, không dám nghe nữa những lời nhạc như cứa vào lòng vết xước của Trịnh. Hình như, em cũng đang xước rồi. Vết xước ngọt ngào vì nỗi nhớ anh găm dày trong tâm và trong cả những ý nghĩ thoáng qua, mơ hồ mà hiện hữu.
Em được sống với những cảm xúc rất thật, với những khát khao rất đỗi đàn bà! Em được là chính em, yếu đuối trong mạnh mẽ, bản năng trong ý thức, con gái trong đàn bà, và…em trong anh. Đi qua một ngày dài vẫn không nguôi nhớ thương. Thức trắng một đêm thâu cũng không thấy đủ khao khát. Em làm thơ cho anh, cũng để nói hộ lòng mình. Nỗi nhớ, như một cái gì đó không tên tuổi, lạ lắm, bí ẩn lắm, mà chưa chắc khám phá cả đời đã thấy đủ. Mỗi người ai cũng có một khoảng trống không thể lấp đầy. Với em, anh chính là khoảng trống ấy…