Em năm nay đã 29 tuổi ở Thành phố Hồ Chí Minh, còn anh thì 30. Chúng em quen nhau đã được gần 5 năm. Chúng em quen nhau từ năm 2008, trong một lần tình cờ anh tìm việc trên mạng và đã quen em.
Em là người không mấy thiện cảm với những cuộc trò chuyện trên mạng nên lúc đầu tụi em chỉ nói chuyện qua loa. Em cũng không quan tâm và không để ý đến anh vì lúc đó cả anh và em đều đã có người yêu nhưng đều không hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình. Bẵng đi 1 thời gian anh bắt đầu liên lạc lại qua mạng. Thế rồi chúng em lại tiếp tục trò chuyện qua lại. Anh có cách nói chuyện rất thông minh, hài hước nên em đã bị lôi vào cách nói chuyện của anh lúc nào không biết.
Và rồi chúng em quyết định gặp mặt nhau, ngay lần gặp đầu tiên với anh trái tim em đã loạn nhịp (lúc đó em đã chia tay với bạn trai em). Anh không đẹp, nhưng ở anh có 1 điểm gì đó làm em rất yên tâm, cảm giác gần gũi và an toàn khi bên anh. Và anh nói anh không nghĩ có thể quen được em, em là người con gái đầu tiên anh gặp làm trong Công ty xây dựng mà lại hiền và dịu dàng như vậy.
Chúng em đã trải qua biết bao khó khăn, sóng gió mới có thể đến được với nhau. Vì lúc đó anh không thể chia tay được với người yêu cũ của anh. Người đó đã đòi tự tử và hăm dọa nếu chia tay, không chỉ anh mà cả gia đình anh sẽ không yên với cô ấy. Anh trai anh lập gia đình, anh về quê dự người con gái ấy cũng nhất quyết đòi theo anh về. Anh không thể không về đám cưới của anh trai mình nên dù cô ta đeo bám anh cũng đành phải đưa cô ta về. Và anh nói với em là anh không thể chia tay cô ấy, không thể thoát được cô ấy nên anh xin lỗi em. Lúc đó em đã yêu anh rất nhiều, nhìn anh bị dày vò bởi người con gái đó và phải suy nghĩ về em, em thấy rất đau nên em quyết định rời xa anh, cắt đứt mọi liên lạc với anh.
Chia tay nhưng hình bóng và tình cảm em dành cho anh vẫn nguyên vẹn. Em cũng đã cố để quen người khác và quên anh nhưng không được. Khoảng 6 tháng sau anh lại nhắn tin cho em nói cô ấy đã đồng ý chia tay với anh và đã về quê, muốn em cho anh một cơ hội. Vì còn yêu anh và bất chấp sự ngăn cản của bạn bè, em đã đồng ý hàn gắn lại và từ đó anh đã chuyển lên thành phố sống và làm việc.
Tình yêu của chúng em rất đẹp, vì em và anh rất hợp nhau, chúng em đã có biết bao nhiêu kỉ niệm với nhau, tưởng rằng sẽ có được một kết quả như mong muốn, nhưng khi anh về nói với gia đình về tình cảm của chúng em, gia đình anh đã phản đối. Em và anh khắc tuổi và có một số lí do khác nữa. Em cũng đã nói với gia đình về tình yêu của em và anh, gia đình em cũng không đồng ý. Em quyết tâm yêu anh nên dù gia đình không đồng ý em cũng sẽ nhất quyết cưới dù cho có ra sao đi chăng nữa. Còn ba mẹ 2 bên thì em tin với tình yêu, sự chân thành của em, em sẽ thuyết phục được. Em không ngại khó khăn, cực khổ chỉ cần anh bên em, cùng cố gắng với em.
Nhưng anh không như vậy, có thể vì tình yêu em dành cho anh nhiều hơn nên nhiều lần anh đã muốn buông tay em. Vì rất yêu anh và muốn cho anh thấy em có thể làm được tất cả nên em đã níu kéo, không phải vì em không tìm được người khác, vì em có công việc với thu nhập ổn định, em klà một người vui vẻ, xinh xắn, dễ thương (theo sự nhận định của mọi người xung quanh), nhưng em muốn nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, tình yêu của mình. Chúng em đã đi với nhau gần 5 năm với biết bao kỉ niệm vui buồn.
Tết nguyên đán 2014 anh về quê và ít điện thoại, nhắn tin cho em. Em cũng nhận ra được sự khác biệt đó của anh và vô tình em đã xem được những tấm hình anh và một người con gái khác. Những câu "anh yêu em" anh gởi cho người con gái đó, anh đưa người đó về nhà và ăn tiệc cùng gia đình anh nữa (trong khi 5 năm trời quen em, em nói em sẽ về quê cùng anh để gặp gia đình anh, thuyết phục bố mẹ anh cùng anh nhưng anh không chịu. Anh cũng không đến nhà em từ lúc quen em, mặc dù nhà em ở thành phố, nơi anh làm). Cũng có đôi lần em đọc được tin nhắn của anh với người con gái đó do anh chưa xóa kịp, em cũng đã nghi ngờ trước đó về mối quan hệ giữa anh và cô ấy. Tết vô anh gặp em và nói chia tay vì gia đình anh phản đối kịch liệt và anh đã quen người con gái đó, cô gái đó mới 24 tuổi, cùng quê với anh. Em đau đến thắt lòng, bao nhiêu tình yêu, sự cố gắng và tất cả những gì em dành cho anh chỉ đổi lấy được kết quả như thế này, một sự phản bội.
Em muốn quên anh, anh đã lừa dối em nhưng em yêu anh còn nhiều hơn bản thân mình, mỗi lần nghĩ đến anh đang vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái khác em như nghẹt thở. Do em đã quá tin, yêu và hy vọng ở anh quá nhiều, giờ nhìn đâu em cũng chỉ thấy kỷ niệm và hình bóng anh.
Chị Thanh Bình ơi! Chị chỉ cho em phải làm như thế nào mới có thể quên anh đây? Em thực sự hụt hẫng và rất sốc, mặc dù trước mặt bạn bè và mọi người em vẫn tỏ ra vui vẻ bình thường. Nhiều lúc em nhớ anh quay quắt đến phát điên. Em vốn là người mạnh mẽ và tự trọng cao, nhưng khi quen anh em đã vứt bỏ hết tất cả chỉ để đổi lấy tình yêu của anh, vậy mà...Em không thể tập trung vô công việc được, em đau và thất vọng lắm, chị àh. Chị hãy chỉ cho em làm cách nào em sẽ quên được anh cùng những kí ức? Em cảm ơn chị nhiều! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng em đang phải sống trong những ngày tháng vô cùng đau khổ khi người mà em yêu thương tha thiết, người mà vì anh ấy em đã hi sinh tuổi xuân của mình cuối cùng đã phản bội em. Giờ em cảm thấy đau khổ khi người ấy đang hạnh phúc bên một tình yêu mới và em không biết làm cách nào để quên được quá khứ.
Thực sự đọc lá thư của em, chị có thể cảm nhận thấy nỗi đau thấm đẫm từng dòng chữ. Với một người con gái yêu sâu sắc, bỏ ra 5 năm trời để yêu và giữ gìn tình yêu nhưng rồi cuối cùng bị phụ bạc thì quả thật đau đớn vô cùng. Bất cứ người con gái nào rơi vào hoàn cảnh như em cũng đều chung một cảm giác như vậy cả.
Ở vào hoàn cảnh này, tất cả những lời nói động viên sẽ chỉ là thừa nếu như bản thân em không có một nghị lực để quên anh ta đi. Em cần phải hiểu rằng, nỗi đau khi tình yêu chia lìa là điều khó tránh khỏi nhưng đừng vì một gã đàn ông hèn nhát, phụ bạc để rồi làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Yêu một người hèn nhát như anh ta có thể không phải là sai lầm mà là trò đùa của số phận nhưng nếu vì anh ta đểu giả như vậy mà vẫn không vực dậy được cuộc sống của mình thì đúng là sai lầm của chính mình em ạ.
Bây giờ khi chuyện đó vừa mới xảy ra, em chưa nguôi ngoai được nỗi đau cũng đúng. Thật không dễ gì để quên ngay được nhưng em cũng nên dần dần học cách chấp nhận. Em biết rằng bây giờ không thể thay đổi được điều gì vì vậy hãy chia sẻ nỗi buồn, những cảm giác đau đớn đó với người thân, bạn bè. Trong lúc này, họ chính là những người cần nhất với em. Nhờ có bạn bè, người thân, em sẽ nhanh chóng nguôi ngoai nỗi đau này, tập trung vào làm việc, sống và tìm một hạnh phúc khác đích thực hơn cho mình. Và cái chính là hãy có nghị lực để vượt qua nỗi đau đớn tạm thời này.
Chúc em mạnh khỏe và sớm tìm được hạnh phúc mới cho mình.