Em đã cố gắng để níu giữ thứ tình cảm vô hình và không gọi tên được này trong suốt khoảng thời gian qua. Là mình em cố gắng, là mình em theo đuổi, bởi vì lí trí em không thắng nổi trái tim, là bởi vì nụ hôn đầu tiên anh đặt lên môi em nồng nàn và da diết biết mấy. Nhưng rồi khi ta gần nhau hơn, em mới hiểu rằng anh vô tâm và hờ hững biết chừng nào. Cảm giác của em lúc này giống như một người con gái lỡ chừng, có nhà mà chỉ biết đứng trước hiên, không dám bước vào cũng không nỡ quay lưng mà bỏ đi được. Còn anh vẫn ở đó, chưa một lần yêu thương em trọn vẹn, chỉ để căn nhà luôn mở và hờ hững, chưa bao giờ anh giữ em bên anh, và nếu em có ra đi, em biết, anh cũng sẽ không giữ em lại ở bên.
Là bởi vì anh đã tổn thương ở quá khứ, nên em nhầm tưởng anh sẽ trân trọng hiện tại hơn, nhưng hình như không phải thế, cho đến bây giờ em vẫn không rõ mình đang ở đâu trong anh nữa. Em mệt mỏi vì phải sống với quá khứ ấy của anh, mệt mỏi vì những lần anh luôn lơ đãng, vô tâm và hời hợt. Đó là cảm giác khi có một ai đó thật gần, giơ tay là có thể chạm đến, nhưng kì thực lại xa quá xa để yêu thương.
Có những nỗi sợ hãi vô hình, khi anh luôn bình thản một cách đáng sợ với cuộc sống này, khi anh không còn cảm thấy tha thiết với mọi thứ xung quanh, chỉ coi em là phép thử cho những ngày mới thấy nhau, rồi mọi thứ nhạt nhòa dần theo thời gian và năm tháng.
Có lẽ rồi sẽ có một ngày anh nhìn lại ngày hôm nay, để thấy có em - đã từng ở bên và mong chờ anh như thế nào. Có lẽ rồi sẽ đến một lúc nào đó khi anh cô đơn về những ngày sau, anh sẽ nhớ đã có người yêu thương và gần bên anh như thế nào. Nhưng giờ thì em phải ra đi, em không có quyền làm bản thân và trái tim tổn thương theo thời gian mãi được. Những gì có thể làm em đều đã cố gắng, khi ta không thuộc về nhau, là em biết bởi vì anh đã đánh mất em mãi mãi.