Trên đời vốn tồn tại nhiều loại tình yêu. Có những kẻ may mắn tìm được nhau, có những kẻ chậm chân nên mãi là người đến sauvàcòn có những kẻ yêu đến dại khờ tim mà chẳng dám nói, cứ giữ khư khư tình cảm đơn phương ấy để rồi tự làm trái tim mình toác hoác, nhói cay.
Yêu đơn phương có phải quá khó không anh khi mà vui cũng một mình, nhớ cũng một mình thậm chí đau đớn cũng chỉ một mình. Chẳng ai hay cũng chẳng ai thấu hiểu, ủi an.
Yêu đơn phương là chỉ vài câu hỏi han quan tâm thôi cũng đủ để em vui sướng và rồi tưởng tượng đủ thứ. Là mỗi ngày em cứ sống trong mộng tưởng, rằng anh cũng yêu em, rằng anh cũng nhớ em để rồi ngộ độc hi vọng, rước vào mình bao tủi hờn, đớn đau.
Yêu đơn phương là nhiều khi vô tình gặp anh tay trong tay với người thương, em phải cố ngăn dòng nước sắp trào khỏi khóe, cố nặn ra một nụ cười thật tươi trước mặt hai người. Có lẽ chẳng gì đau hơn việc tự tay dâng nhường, san sẻ hạnh phúc của mình cho người khác anh nhỉ?Mà cũng thật vô lí, hạnh phúc này vốn dĩ đâu phải của em mà nói em nhường cho người ta chứ. Khi yêu con người ta ích kỉ vậy đấy, cứ nghĩ mọi thứ là của mình để rồi lại oán thán, ghen tuông.
Yêu đơn phương là lòng cứ mãi chần chừ. Đôi khi cũng muốn buông bỏ nhưng lại tiếc nuối, cứ hi vọng biết đâu một ngày anh quay mặt lại, nhìn thấy tình cảm nơi em và sẽ đáp trả.
Yêu đơn phương là em vẫn nhiệt tình làm chuyên gia tư vấn tình cảm cho anh khi tình yêu của anh gặp trục trặc nhưng anh có biết trong lòng em đang khó chịu lắm không? Em xót lòng khi nhìn anh đau đớn vì người khác. Em ghen khi anh dành nhiều yêu thương cho người ta đến thế, em hận người ta vì đã làm tổn thương người mà em yêu.
Em đã từng ích kỉ khi muốn hai người chia tay nhau để em được đường đường chính chính bước vào trái tim anh nhưng nhìn anh đớn đau vì người ta như thế em cũng đủ hiểu anh yêu nhiều đến thế nào. Trái tim anh làm gì có chỗ cho ai khác ngoài cô ấyđúng không anh? Thấy anh đau em cũng đau, thấy anh hạnh phúc em cũng đau. Yêu đơn phương là vậy đấy anh à.
Đứa con gái là em luôn biết cách làm tổn thương chính mình khi để nỗi nhớ anh dày vò, khi ngụp lặn trong chuỗi ngày tự kỉ thê lương, khi để tình cảm trong mình cứ lớn dần lên mà không cách nào kiểm soát nổi. Có phải em sai khi cứ mãi lặng im, em sai cứ mãi hành hạ mình như thế này?
Em cũng muốn nói với anh là em yêu anhlắm chứ nhưng em biết rằng yêu thương em trao đi cũng sẽ chẳng được đáp trả đâu, nên em sẽ giữ lại tất cả cho riêng mình.Dù biếtsẽ rất khó khăn nhưng em chấp nhận hết, chấp nhận cả những đớn đau tự tạo. Thế nên hãy cứ để em yêu anhnhư thế này anh nhé.