Thêm một mùa lạnh nữa ôm nỗi nhớ về anh trở mình bước qua. Mỗi lần cô đơn nhớ về anh, cảm xúc trong em vẫn đặc quánh như những ngày đầu mới biết yêu, biết nhớ, biết đợi, biết chờ.
Chiếc bóng anh lớn quá nên khi người rút chân, quay bước, đổi hướng, ngược chiều em chẳng kịp đưa tay níu lấy. Cánh cửa đang mở bỗng chốc đóng sập, giật mình. Kẹp tay. Loay hoay mãi trong mớ hỗn độn của yêu – ghét – nhớ - quên. Mắc kẹt trong chính những yêu thương mình đã rải sẵn.
Ngày hôm qua vẫn còn yêu, vẫn đón đưa vẫn hò hẹn, vẫn đợi chờ dưới gốc cây đầu nhà đang thay lá, la cà hết những quán xá đi qua. Ngày hôm nay em vẫn vậy, vẫn yêu anh nhưng tình mình chẳng còn có nhau nữa.
Những tháng ngày mùa đông héo tàn vô tình mang yêu thương vụng dại của em xa mãi, giữa mênh mông biển nhớ tình anh trôi về đâu? Phố thì đông, đường thì dài, thời gian gấp, không gian rộng em biết đi đâu để tìm đây?
Chợt em nhận ra dùng tình yêu để ôm lấy một người không yêu mình chưa bao giờ có được kết quả là hạnh phúc. Tình yêu vốn dĩ không mang trong nó những sai lầm, chỉ có thể là yêu sai duyên, mến nhầm người mà thôi.
Rồi mai này khi đã biết nhiều hơn về những phải, trái, đúng, sai của cuộc đời, với một cô gái, hạnh phúc vẫn là được ở bên người mình yêu và được yêu thương bằng trái tim chân thành.
Mùa lạnh này qua rồi một mùa khác nữa sẽ lại đến, mùa đi trước nhường bước cho mùa đến sau. Rồi một ngày mối tình cũ cũng đi qua chỉ còn sót lại chút ít thân quen trong từng khoảnh khắc. Nhưng phải có những mùa này để có những mùa sau, những mùa đang tới, những mùa mới với những yêu thương.