Anh có tin vào câu nói không ai có thể yêu nhau trọn kiếp? Em tin! Những hứa hẹn, thề thốt suy cho cùng cũng chỉ là một dạng phỉnh lừa khi hoạt chất mê muội testosterone trong cơ thể dâng cao, chúng ta bị hấp dẫn bởi đối phương mà bản thân không hề phòng ngự. Nên hết yêu là sự thật, em tin.
Nhưng đã cưới nhau rồi, chẳng phải dù tình đã bớt thì nghĩa vẫn phải sâu? Dù cả anh với em không thể chung sống đến hết đời chỉ vì tình yêu, vẫn có những thứ ràng buộc chúng ta còn sắt son hơn mấy câu nói "vờn bướm dụ ong" đầu môi trót lưỡi. Hết yêu anh, em hoàn toàn không sợ. Vớt vát mãi chẳng tìm thấy nổi một lý do để tin anh nữa, mới chính là nỗi sợ lớn nhất của em.
Em có người yêu cũ, anh cũng có quá khứ riêng. Những điều thiêng liêng kia, trong chúng ta, không ai có quyền xúc phạm. Nhưng khi chuyện đó làm nhăn nhó, vấy bẩn đến hạnh phúc hôm nay. Thì xin lỗi anh, tức nước mãi rồi cũng phải vỡ bờ!
Anh có thể "qua đường" với hàng trăm, hàng nghìn cô gái ngoài kia. Nhưng bồ cũ chưa chịu "ngủ yên", sao còn lấy em làm vợ? Nợ duyên xưa, nhưng lại mang tình em ra trả? Đã kết thúc rồi, sao không cất nó đi?
Chuyện đã cũ, em chỉ mong nó thôi gắng sức quay ngược kim đồng hồ. Niềm tin vẫn còn, mong anh đừng khiến em phải đổ. Nếu có gặp người xưa, em mong anh gửi hộ: ngủ yên đi, anh ấy đã có nhà!
Lừa dối một lần, cũng đủ để cái móng nhà gặp động đất mà phải lung lay. Anh sẽ làm gì, khi bị người "gối ấp tay kề" rắp tâm phản bội? Có "yêu" lại người xưa, hay lén thương ai đi nữa... vẫn là anh bội phản, bào chữa cách mấy cũng chỉ thế mà thôi!
Buồn cười đúng không anh? Sao phụ nữ lúc nào cũng chịu phần thua. Khi tha thứ thì mang tiếng u mê, khi im lặng cam tâm thì người ta xem mình hời hợt với hạnh phúc, khi lên tiếng phải trái, phân bua thì chỉ mang danh con đàn bà ghê gớm nổi cơn "Hoạn Thư", khi cố chấp phớt lờ mọi thứ thì "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".
Cứ bảo ông "ăn chả" thì bà cũng gắng mà "ăn nem". Nhưng phận làm vợ như em, tự hào gì cái chuyện làm xấu mặt chồng. Hôn nhân đâu phải trò chơi của những đứa trẻ con nông nổi, bồng bột, ham vui, hiếu thắng... Hôn nhân là chuyện của những người lớn biết trân quý thứ hạnh phúc ki cóp mỗi ngày, biết yêu thương và trân trọng người đang "sát má gần môi".
Đàn bà có thể nhắm mắt nén đau thương để tha thứ một lần, nhưng sẽ không bao giờ quên lúc người đàn ông đối với mình chỉ toàn lừa gạt. Sức chịu đựng của ai cũng đều có hạn. Đừng được nước mà cứ cố làm càn!
Chuyện đã cũ, em cũng chẳng bàn nhiều, chỉ mong đừng ai gắng sức quay ngược kim đồng hồ để em lại đau đớn, xót xa. Niềm tin vẫn còn, mong anh đừng khiến em phải đổ. Nếu có gặp người xưa, em mong anh gửi hộ: ngủ yên đi, anh ấy đã có "nhà"!
Tái bút: Gửi anh, người đã dám dũng cảm thừa nhận "lên giường" với bồ cũ khi đang yêu em. Hành động của anh thực sự khiến em giật mình bởi nghiêm túc mà nói, có người đàn ông nào lại "thẳng thắn" và "chân thành" đến mức kể lể tỉ mỉ, chi tiết... việc mình đã "cắm sừng" em ra sao? Hay với anh, việc làm này chính là cách khẳng định tình yêu anh dành cho em???