Đôi khi, chìm xuống dòng quá khứ vẫn nổi váng kí ức không thể tan. Ta có thể chẳng còn lưu luyến người đã đi. Nhưng vẫn nhớ kĩ bao mùa từng cũ... Cũng tựa như thứ men hảo hạng càng ủ càng đượm. Thứ tình yêu "đơn phương người cũ" cũng vậy!
Có thể là do bản thân hay lý do xuất phát từ hai phía để hai đôi bàn tay nắm chặt đến lúc phải buông. Nhưng chia tay chưa hẳn là hết yêu hay chỉ đơn giản thói quen đã hình thành trong một thời gian dài khó bỏ. để rồi kẻ yêu nhiều hơn, kẻ khó dứt là kẻ mang lòng nặng trĩu ra khỏi mối tình song phương để tiếp tục tình đơn phương. Nếu tình đơn phương có thể "tỏ tình" hoặc "quên đi" thì ''đơn phương người cũ" chỉ có cách "vứt bỏ". Nhưng nếu không thể "vứt bỏ" để tiếp tục bước con đường từng chung đôi để chợt nhận ra người đó đã không còn ở bên; tiếp tục an ủi, khích lệ bản thân "chờ đợi sẽ có ngày quay về"; tiếp tục huyễn hoặc bản thân ''nhọc công sẽ có ngày mủi lòng". XIn lỗi nhé, không có đâu!
Đi qua thương nhớ bao ngày sẽ có đến lúc nhường chỗ cho những thứ khác. Yêu thương cũng vậy thôi. Nếu cứ bình thản chấp nhận nó như một lẽ tư nhiên có phải sẽ đơn giản hơn không. Qua yêu thương sẽ trở về tình bạn (cái này đang nói lạc quan nhé!), đời còn dài đâu phải một chốc một nhát đâu mà phải cứ nhất định chỉ yêu một người, nhất định phải là người đó đi đến suốt cuộc đời. Cuộc sống nhiều góc cạnh khác nhau, nếu thay đổi góc nhìn về một vấn đề sẽ thấy nó hoàn toàn khác.
Tôi đã từng đọc qua một câu và sau này trở thành châm ngôn sống và yêu của tôi: "Yêu giống như một thứ gia vị trong cuộc sống. Nếu có sẽ làm cho món ăn thêm mùi vị, thâm màu sắc và ngon miệng hơn: còn nếu không vẫn có thể miễn cưỡng nuốt được". Cho nên yêu không phải là tất cả và thế giới của bạn rộng lớn hơn bạn tưởng đấy!
Ừ thì để quên đi một hình bóng từng gắn bó bên mình quá đỗi mật thiết thì không phải dễ nhưng liệu rằng cứ cố chấp ôm ấp hình bóng đó một mình có phải cách hay?! Nhưng nếu không thể "quên đi" ngay thì hãy chôn chặt thứ tình cảm đó nơi đáy lòng để rồi lâu ngày nó sẽ tự chìm vào trong bộn bề cảm xúc khác. Hãy cứ coi đó là kinh nghiệm để không mắc sai lầm lần sau. Cứ tin rằng ở đâu đó trên con đường bạn đang đi vẫn có người đứng chờ bạn. Bạn còn cả tuổi thanh xuân cơ mà, đừng lãng phí vì một người không đáng nhé!
Trái đất vẫn cứ quay, cuộc sống vẫn cứ chảy trôi. Thay vì ngồi trong góc phòng một mình nhấm nháp nỗi buồn và kỉ niệm cũ thì hãy ra ngoài tiếp tục công việc của mình, tụ tập với bạn bè hay dành thời gian bên gia đình, họ cũng là người yêu thương bạn cơ mà. Thời giới thay đổi mỗi ngày, nếu cứ tiếp tục "chậm tiến" bạn sẽ bị lỗi thời đấy. Không quên được thì cứ đối mặt đi nhé! Dũng cảm lên các cô gái...
Cuộc sống này là của riêng ta, do ta viết nên, đừng trông chờ và định mệnh rồi mặc cho nó cháy trôi...!
P/S: Lời chuyển tiếp bài: Yêu đơn phương người yêu cũ.