Nếu tôi gửi thư này cho cậu, cậu sẽ gật đầu với tôi chứ?
Chúng ta đều sắp tốt nghiệp cả rồi.
Tôi đã "ở đằng sau" rất nhiều thứ, chỉ để "vô tình" chạm mặt nhau.
Đứng từ vị trí giữa sân trường nhìn tới dãy phòng học phía trước, bêndưới tán cây rộng, nếu buổi chiều gần hạ có ánh mặt trời, oi ả và sáng chói, xuyên qua tán lá xanh rưng rức, sẽ có hàng vạn đốm nắng lấp lánh vàng như mật, trải trên mặt đất.
Một loại mờ ảo của bụi và ánh sáng dệt nên hình rẽ quạt lả lướt, như một cơn mưa vàng nhàn nhạt, ấm áp và tinh khôi.
Tôi nhìn thấy cậu, vẫn hay đứng ở đó, thỉnh thoảng ngồi trên ghế đá, vẻ mặt luôn thỏa mãn tựa ra sau, nở một nụ cười lành lạnh giữa ngập tràn bụi sáng.
Chúng ta đã trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp như giấc mộng tròn, cùng nhau. Nhưng chưa bao giờ tôi tiến đến gần cậu cả.
Tôi đến trường buổi sáng nhìn thấy cậu, đôi mắt ngái ngủ, áo sơ mi trắng đến thuần khiết, đứng trên ban công cùng lũ bạn hò hét xuống sân trường, tôi đi ngang qua vậy đó, cậu có thấy tôi chứ?
Tôi nhìn thấy cậu chạy trên sân bóng rổ, đổ mồ hôi đầm đìa, thiếu điều tưởng cậu đang quyết tâm rưới nước trên sân. Ngày đó cậu lỡ tay đánh bóng bay vào người tôi. Cậu đưa đối mắt nâu nhìn tôi, vừa buồn cười, vừa lo lắng. Cậu còn nhớ chứ.
Hội trại của trường, cậu hăng hái giúp lớp tôi cái này cái kia. Sáng sớm mặt trời hẳncon non như hoa xuân, cậu vô tình chạm vào tôi khi hai đứa đang dựng lều, đất trời ngay tại khoảnh khắc đó ngưng động lại, cậu có cảm nhận thấy chứ?
Tôi thấy cậu dắt xe ra về, nắng như đổ lửa. Bất giác muốn tiến tới, và nói"cho mượn mũ nè cha nội."
À không, bất giác muốn tiến tới, và nói "tui mến ông!"
Dự định đó không bao giờ thành hiện thực, vì có quá nhiều chữ "vì".
Cậu có bao giờ đứng ở ranh giới nào đó, để rồi cậu quyết định sẽ không tiến cũng không lui chưa? Cậu có bao giờ vừa không thể từ bỏ vừa không thể theo tới cùng chưa? Cậu có bao giờ cảm thấy rằng, dang dở, cũng có cái ngọt ngào của nó chưa?
Người ta nói, sự trưởng thành được đánh dâu bằng những nỗi sợ. Dù là ở hoàn cảnh nào, bắt đầu ngộ ra muôn mặt của cuộc đời là một nỗi sợ không diễn tả được, cậu phải đối mặt với nó, không phải hiện tại, mà chính là từ đây cậu nhìn thấy những chênh vênh trong tương lai. Trong đó có thứ gọi là tình yêu.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng.
Tôi sợ lời nói ra bị cậu cười, từ chối, rồi không được nhớ tới cậu nữa. Tôi sợ nếu tôi nắm được tay cậu, tôi vẫn không có đủ thời gian vun đắp mầm non hẳn là còn quá yếu ớt trong tình cảm này. Tôi sợ nếu chúng ta buông tay nhau, tôi không có đủ chỗ trong tim để thấy đau, còn nhiều những kì thi tôi cần thức trắng để học, chứ không phải để nghĩ ngợi về ai đó, khi bản thân còn chưa lo xong.
Chính là, tôi không có niềm tin vào tình yêu này. Mặc dù, tôi tin ở tình cảm của tôi.
Nhắm mắt mở mắt, thời gian như gió, không biết ngày mai tôi có còn gặp lại cậu không?
Tôi chỉ muốn trao đi từ tim mình những khoảnh khắc tôi trân trọng những năm qua, như một kỉ niệm thanh xuân, mà tôi biết ngay khi tôi bước ra khỏi cổng trường, có lẽ, sẽ chẳng bao giờ tôi nếm trải một lần nữa, không một lần nào nữa.
Cảm giác trái tim chộn rộn như một đàn bướm trao cánh trong lòng, nhìn thấy một người cười thôi mà đã vui vẻ không ngớt, tình cảm nhỏ bé đó, chúng ta liệu có thể trải qua khi đã trưởng thành? Cảm giác thương cậu, nhớ cậu, như ngậm một viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian vậy. Tôi không cần tiến tới, cũng không bước lui, không cần nhớ lâu, cũng không cần quên mau, tôi chỉ việc yêu cậu,nhớ cậu vậy thôi
Tình cảm đơn phương này tôi trao cho cậu vì chúng ta đã sắp bước ra kia rồi, không còn cái quyền gọi tình cảm này bằng những cái tên khờ dại, nông nỗi, không còn là tình yêu tuổi học trò, tôi sợ chỉ cần bước ra thêm một chút, nó sẽ biến mất trong lòng tôi, rồi tất cả những lần tôi vô tình bước qua cậu, tất cả những tiếng đập nhẹ nhàng trong tim tôi, sẽ vì chúng ta, cần phải trưởng thành, mà không bao giờ còn có thể hiểu được nữa.
Tất cả mọi thứ cậu làm rồi phải cần đưa ra một lí do, và kèm theo nó là hàng ngàn cân nhắc và điều kiện, thậm chí tính toán từng chút một.
Rồi cậu sẽ thấy, những tán phượng rơi tơi bời giữa góc trời xanh ngắt mùa hạ năm đó không còn làm cậu rung động nữa, vì cậu thấy nó quá đẹp với những gì cậu phải đối mặt, nó như một giấc mơ, cậu sẽ dần mất đi niềm tin.
Nhưng tôi viết bức thư này vớichân tâm thực ý mong muốn rằng, bởi vì có cậu, tôi sẽ giữ gìn được những cảm giác mong manh của tình yêu tuổi trẻ ngọt ngào đầu đời ấy. Kèm với nó, là cả thanh xuân của tôi nữa. Chưa bao giờ hối tiếc vì yêu cậu,chưa bao giờ hối tiếc vì đã không nói ra.
Gật đầu với tôi, rằng cậu sẽ nhận lời làm người yêu tuổi trẻ của tôi chứ, dù chúng ta chưa bao giờ mở lời nói yêu, chưa bao giờ mở lời hẹn ước, chưa bao giờ hy vọng ở sự dài lâu, đậm sâu, hay bất diệt, nhưng chúng ta sẽ là tình yêu tuổi trẻ của nhau nhé.
Tuổi bồng bột qua đi, tình yêu vẫn còn trong tim, gật đậu cậu nhé.