Không biết có mấy người còn nhớ bộ phim đoạt giải Oscar hai mươi năm trước, có tên phim là “Mùi hương của một phụ nữ” (Scent of a woman) và người đàn ông mù Frank trên chuyến bay ấy. Một người đàn ông mù dự định tới Mỹ để cưỡi một con xế hộp xịn một lần, ăn một bữa thịnh soạn, ở một khách sạn thật sang trọng, hẹn hò một phụ nữ đẹp một lần, để rồi tự sát. Trong hoàn cảnh đó, những mùi hương đến thách thức khứu giác người đàn ông mù thật sự trớ trêu và cũng rất dễ tạo kịch tính.
Có người nói với tôi rằng, anh ấy tha thiết nhớ thương hai thứ trong quá khứ, một là khúc nhạc từng nghe, hai là mùi thơm từ ký ức. Tha thiết đến mức, không bao giờ gặp lại được cảm giác ấy khi nghe ca sĩ mới hát khúc ca cũ, hay khi ôm người phụ nữ mới trong gian phòng cũ.
Nên nhiều khi tôi nghĩ mùi hương là một thứ cá tính của phụ nữ. Bởi vì bạn không thể sao chép cá tính của người khác, cũng như sở hữu mùi hương quyến rũ của người phụ nữ khác, cho dù bạn đã cố tình bắt chước!
Có mùi hương từ người phụ nữ đẹp khiến ta cảm nhận ngay sự lịch thiệp, thanh lịch đến từ một người con gái được dạy dỗ tử tế trong một gia đình danh giá, nên sự quyến rũ ấy mang đầy uy quyền và vương giả của mùi thơm. Có mùi thơm tới từ cô gái trẻ năng động bướng bỉnh khiến ta nghĩ ngay tới một bông hoa đổi sắc không ngừng, chẳng bao giờ có thời gian để nhàm chán. Cũng có những người phụ nữ được bao phủ bởi cảm giác êm đềm và mùi hương gần như trong suốt, không thể gọi tên…
Và ta có thể mua được những mỹ phẩm, tinh dầu có cùng nhãn hiệu, nhưng lại chẳng thể sở hữu cảm xúc và mùi hương giống bất kỳ ai! Thậm chí bản thân tôi không thể lặp lại chính tôi trong quá khứ. Khi mùi hương đã trượt qua ký ức, và hơi ấm thân thể tôi hôm nay không còn giống ngày hôm qua. Thành phố hình như rộng hơn, người đi lướt qua ta nhanh hơn, buổi chiều xuống chậm, với những mùi vị lẫn lộn của đám đông náo nhiệt.
Hay có những mùi hương đã không làm sao che giấu được nỗi lòng của một người phụ nữ nhỏ bé, dừng xe qua đường giữa một đô thị rộng lớn và phù phiếm?
Thật thú vị là cuối cùng, người đàn ông Frank trong phim đã đi thẳng qua bao nhiêu mùi hương nước hoa, để cuối cùng, phải lòng một người phụ nữ không hề dùng nước hoa nhưng thơm phảng phất tinh dầu thơm từ xà bông tắm, một thứ hương thơm nồng ấm thân thiện và khoan dung. Và như một vẻ đẹp không thể nhìn thấy được nếu chỉ ngắm người phụ nữ bằng mắt.
Hóa ra người đàn ông đâu có đi tìm hương thơm, cái mà người đàn ông cần là tìm ra được người phụ nữ thực sự của mình ở phía sau hương thơm ấy. Và cơ thể người phụ nữ đã bí mật quyến rũ bằng một thứ mật mã thơm. Mà bạn chẳng cảm nhận được gì nhiều nếu như bạn không nhắm mắt lại.
Và sẽ kết thúc những tìm kiếm vô vọng của cảm giác. Và sẽ nhận ra những gì ta có rất đỗi bình yên.