NỮ GIỚI » Yêu

Những trái tim bên lề

Thứ tư, 07/05/2014 10:03

Có ai đó đã nói rằng, bản chất tình yêu vốn dĩ như một trò chơi cút bắt trốn tìm, kẻ thì mải miết đi tìm một bóng hình mà bản thân cho rằng đó là định mệnh. Nhưng rồi cũng chỉ là tự huyễn hoặc chính mình để rồi chết dần chết mòn trong chính tình yêu ấy.

Có ai đó đã nói rằng, bản chất tình yêu vốn dĩ như một trò chơi cút bắt trốn tìm, kẻ thì mải miết đi tìm một bóng hình mà bản thân cho rằng đó là định mệnh. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tự huyễn hoặc chính mình để rồi chết dần chết mòn trong chính tình yêu đau thương ấy.

Em cũng là con người, cũng có trái tim để cảm nhận nên hơn ai hết, em biết được tình yêu anh ấy dành cho em nhiều đến thế nào. Một chàng trai luôn thầm lặng đi bên đời em qua bao ngày tháng, vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cho em. Chàng trai ấy muốn được nói chuyện cùng em mỗi ngày, sẽ cuống cuồng lên khi nghe tin em bị bệnh, để rồi lật đật mua thuốc sang cho em. Chàng trai ấy chưa một lần bày tỏ cùng em hay đòi hỏi ở em một câu trả lời cho mối quan hệ của hai người, anh có biết vì sao không?

Bởi ngần ấy thời gian bên em, chàng trai ấy cũng hiểu được rằng, trái tim em từ lâu đã hướng về một phương trời khác, nơi chỉ có anh và tình yêu riêng dành cho anh mà thôi. Tình yêu anh ấy dành cho em cũng giống như tình yêu em dành cho anh, nó đậm sâu, dai dẳng nhưng lại đầy đau thương, xa xót. Những khi bên anh, đã hơn một lần em phải cố gạt nước nước thật nhanh để anh không nhìn thấy. Đó là những khi nhìn vào mắt anh, em chỉ thấy trọn vẹn hình bóng của một người con gái, nào phải là em. Anh biết không, đó chưa phải là cảm giác bẽ bàng nhất đâu, bẽ bàng nhất là khi thấy anh cũng đang đau khổ vì tình yêu của mình.

Cuối cùng, cả ba chúng ta, em, anh và anh ấy đều thật đáng thương biết bao. Chúng ta đã yêu bằng hết tuổi trẻ của mình, đã không tiếc hy sinh bất kì điều gì cho tình yêu ấy. Nhưng kết quả thì sao? Chúng ta đều đi trên những con đường một chiều không lối rẽ. Mà xót xa thay, cũng chẳng ai trong chúng ta muốn rẽ về một lối khác hơn, dẫu biết đó có thể là con đường tốt dành cho mình. Thế mà vẫn thách thức thời gian để ngang bướng đeo mang bên mình một gánh nặng mang tên tình yêu.

Dù có cố đến mấy thì em vẫn không thể yêu thương anh ấy bằng tình yêu đôi lứa mà chỉ có thể dành tất cả sự trân trọng và lòng biết ơn. Mà khi yêu nào ai mong muốn nhận được hai thứ đó bao giờ. Thế nên, đối với anh ấy, em vẫn chỉ là một kẻ tàn nhẫn khi không thể đáp lại tình yêu. Và anh, dù có cố đến mấy cũng không thể mang hình bóng em để vào trong tim, bởi tim anh có cô ấy đã quá chật chội rồi. Dù tình yêu em dành cho anh có nhiều cách mấy, thì anh cũng chỉ có thể dành cho em hai từ xin lỗi cho tất cả những dang dở trong lòng.

Đến bao giờ, những trái tim bên lề như chúng ta mới thôi đập những cung bậc lẻ loi?

Đến bao giờ, chúng ta mới nhìn thấy được lối rẽ, dù là tận cuối con đường?

Và đến bao giờ tình yêu của chúng ta mới tìm được nhau trong trò cút bắt này?

Guu.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới