Cái gì cũng vậy, theo thời gian sẽ mai một dần dần. Một việc đã từng làm rồi lâu không làm nữa sẽ khiến con người ta quên đi mất cách họ cần phải làm là gì. Lời nói cũng vậy, theo thời gian, một câu nói ngọt ngào, lãng mạn, đầy tình tứ và yêu đương với vợ sẽ không còn được tự nhiên nếu như người chồng ấy vô tình lãng quên đi hoặc ngượng ngùng không nói.
Lấy chồng mới hơn 1 năm nhưng dường như, tôi không còn được nhận những câu nói lãng mạn như ngày yêu nhau anh dành cho mình nữa. Trước giờ, anh vốn là người kiệm lời, nhưng thi thoảng, anh sẽ làm cho tôi ngạc nhân vì những cử chỉ lãng mạn, ngọt ngào của mình. Ngày còn yêu nhau, những dịp lễ, ngày kỉ niệm, anh không bao giờ quên tặng quà hay dành cho tôi một bất ngờ nào đó. Với tôi, anh là niềm vui, hạnh phúc và là tia hi vọng lớn.
Tôi yêu anh hơn bất cứ thứ gì có được. Tình yêu tôi dành cho anh là chân thành, không còn nghi ngờ gì nữa, cả anh cũng thế. Tôi cũng luôn tin tưởng vào tình yêu của chồng dành cho mình. Một người yêu thích lãng mạn như tôi lúc nào cũng không quên yêu thương, chăm sóc người yêu, không quên nói lời ngọt ngào với anh. Vì thế, cuộc sống của chúng tôi lúc nào cũng vui vẻ, trẻ trung.
Sau khi cưới nhau, dường như chồng ngại nói những câu yêu đương hơn trước. Mỗi lần tôi ôm chồng và thủ thỉ ‘chồng ơi, có yêu vợ không’, anh lại cười ‘tương đối’. Cách trả lời của chồng khiến tôi cảm thấy anh thực sự đáng yêu, thực sự là hài hước. Nhưng nhiều lần chồng nói như vậy, khiến tôi có chút buồn. Dù gì thì dù, phụ nữ cũng luôn muốn nhận được những lời yêu thương từ chồng mình, được chồng quan tâm và chăm sóc. Tôi luôn muốn anh ôm tôi vào lòng và nói ‘vợ ơi, anh yêu vợ lắm’. Lúc đó, tôi chỉ muốn ghì chặt lấy chồng để cảm nhận được hơi ấm của anh.
Nhiều lúc, chồng cứ âm thầm chăm sóc tôi, lấy đồ cho tôi ăn, rồi sợ tôi mệt lại xoa bóp cho tôi nhưng lời yêu thương, anh chẳng bao giờ nói. Lâu dần, anh cũng quên mất chuyện nói câu ngọt ngào. Tôi cứ ôm chồng vào ban đêm và hỏi ‘chồng ơi, có yêu vợ không?’, lần nào tôi cũng hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó, chồng lại chỉ nắm lấy tay tôi và bảo ‘vợ ngủ đi, không mệt!’. Tôi lại nũng nịu, dỗi vợ, cảm thấy không vui khi chồng không trả lời câu hỏi của tôi.
Thật ra, vì chồng quá kiệm lời nên người làm vợ như tôi phải hỏi và mong chờ một câu nói của chồng. Nhưng phụ nữ, ai cũng cần chồng mình chủ động, nói một câu yêu mà không cần vợ nhắc nhở. Đằng này, từ ngày lấy nhau, chồng đã quên mất việc này. Người vợ như tôi lại cứ phải gồng mình lên, cứ thổ lộ hết tình cảm của mình cho chồng hiểu. Người ta bảo, đàn ông ít nói lời ngọt ngào, nhưng làm nhiều nói ít là điều tốt. Tôi cũng biết vậy nhưng sao lòng vẫn cảm thấy buồn vô hạn.
Tôi không chê trách gì chồng, cũng cảm thấy tự hào vì chồng lúc nào cũng yêu thương mình. Nhưng tôi cần hơn thế, cần một lời yêu thương, cần chồng nói lời yêu với vợ, cần chồng lãng mạn, có như thế, lòng mới cảm thấy yên, mới có cảm giác yên tâm hơn, vui vẻ hơn. Chồng sẽ không ngoại tình, sẽ không lăng nhăng, vì chúng tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc những ngày đầu mới kết hôn. Tuy vậy, sự đòi hỏi của người phụ nữ bao giờ cũng lớn, giá mà chồng hiểu được…
Tôi thường nhắc chồng, ‘anh vốn kiệm lời, ít nói lời yêu vợ, sau này, anh còn chai sạn hơn và gần như, cả đời này chắc anh sẽ chẳng nói được một câu yêu vợ nữa. Tình cảm để trong lòng anh, em hiểu, nhưng dù sao, anh cũng nên bộc bạch để vợ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Anh không nói bây giờ, sau này ngượng ngùng, nhiều tuổi hơn, có con cái rồi, chẳng muốn nói ra’. Chồng tôi lại cười ‘tình cảm để trong lòng là được, nói làm gì nhiều’.
Tôi thật sự cảm thấy có chút buồn, thất vọng vì chồng không thổ lộ tình yêu. Giá như anh hiểu, đàn bà chúng tôi cần lắm những cử chỉ âu yếm, những câu nói hay, ngọt ngào thì tốt biết mấy. Yêu vợ là phải nói lời hay, yêu vợ là phải thể hiện bằng cả lời nói và hành động, có như vậy vợ mới thấy vui, thấy an lòng. Cánh mày râu nhớ nhé!