Gửi anh! Cho em được gọi anh như vậy nhé. Giờ này không biết anh đang làm gì, có bao giờ anh nhớ đến em dù chỉ một phút giây không? Đã lâu lắm rồi từ ngày em biết thế nào là đau lòng, ngày mà nước mắt em không ngừng rơi dù em không chủ ý cho nó rơi anh à.
Khi đang loay hoay với bài khóa luận tốt nghiệp cuối cùng lúc gần 3h sáng, em quyết định đi ngủ nhưng vừa đặt mình xuống thì ký ức cũ lại ùa về ngập hết tâm hồn em. Đó là thứ ký ức mà em muốn quên đi, nhưng em là người yêu đuối quá phải không anh. Em cứ mải mê níu giữ nó không để vụt mất dù chỉ là một thứ. Từ bài hát anh gửi cho em, tất cả những tấm ảnh của anh, kỷ niệm mà anh và em đã có. Em lại khóc, nước mắt là thứ mà khó bảo nhất phải không anh. Em đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng lại không làm được, rồi em nhớ nhung trong đau khổ.
Em gặp anh khi em mới chỉ là cô sinh viên chân ướt chân ráo bước vào trường. Ngày ấy em còn trẻ còn ngây dại thế nào mà lại để ý đến Thầy giáo dạy mình. Em cũng không biết là vì sao em lại có ấn tượng với anh như thế. Anh không đẹp trai, da ngăm đen nhưng ở anh toát lên một vẻ lạnh lùng và đĩnh đạc. Và rồi cứ thế em cứ có tình cảm như vậy với anh. Thời gian cứ trôi đi tình cảm của em cứ theo em mãi cho đến năm cuối đại học. Sự tiếp xúc nhiều giữa thầy và trò càng khiến tình cảm của em lớn lên để rồi một ngày khi anh cất lời yêu thương khiến trái tim em loạn nhịp, suy nghĩ của em hoang mang nhưng rồi anh và em vẫn lao vào nhau dù em ý thức được anh đã có gia đình hạnh phúc.
Tình cảm là một thứ gì khó nói và nhiều lúc nó khiến con người ta mắc sai lầm. Em yêu anh trong nỗi dằn vặt có lỗi với vợ con anh. Em yêu anh trong sự khờ dại của lần đầu biết yêu. Em yêu anh một tình yêu không trọn vẹn chưa một lần biết đến sự ngọt ngào. Em luôn đau khổ đón lấy thứ tình cảm không thuộc về mình. Em không đủ tỉnh táo để đưa mình thoát ra được.
Em vẫn hay nói với anh rằng em là một sai số trong cuộc đời tính toán của anh. Bởi vì vậy sai số thì không thể nào tồn tại trong một phép toán nên sai số cũng sẽ sớm bị loại bỏ. Vì thế mà trước sau gì em cũng sẽ phải rời xa anh mà thôi. Vì em yêu người không phải của em nên em yêu trong thầm lặng. Anh có biết không em nhớ anh nhưng em không làm gì được. Ngay cả lúc chia tay anh em cũng không dám khóc bởi vì em không biết chia sẻ với ai vì em yêu người có vợ. Nhiều đêm khi nghĩ đến anh em lại khóc thầm. Em không dám tiến tới một mối quan hệ mới nào cả vì sợ bị bỏ rơi như anh đã bỏ em như thế. Em cứ giữ những hoàn niệm về anh. Em không quên được những lời anh nói, mùi mồ hôi hay hơi ấm từ người anh. Có phải em quá ngu ngốc khi cứ mãi lưu giữ hình bóng anh không?
Em muốn nói với anh nhiều điều lắm, muốn làm nhiều thứ cho anh, em muốn ôm anh và hôn anh nữa… nhưng dường như đó là một ước mơ quá khó với em rồi. Em không trách anh bao giờ cả. Em sẽ không đau khổ như thế này nếu anh đừng nói rằng anh hối hận khi yêu em anh nhé vì như thế em tổn thương nhiều lắm anh à. Tuy em là một người con gái ngu ngốc, làm gì cũng không xong nhưng tình cảm của em rất chân thành với anh. Anh đã bao giờ yêu em thật lòng chưa anh? Anh và em là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Em muốn nói rắng “Em yêu anh nhiều lắm. Em không bao giờ hối hận vì em đã yêu anh. Chúc anh luôn hạnh phúc!”