Từ trước đến nay, tôi không phải là người đàn ông có tính trăng hoa. Tôi và vợ yêu nhau từ hồi sinh viên, sau khi ra trường ổn định công việc mới đi đến hôn nhân. Hiện tại, chúng tôi có một cháu trai hơn 5 tuổi, cháu rất ngoan và khỏe mạnh. Nhìn chung, cuộc sống gia đình tôi tương đối hạnh phúc. Chúng tôi có thu nhập ổn định, vợ chồng thương yêu nhau, nội ngoại hai bên đều hòa hợp. Và có lẽ mọi thứ sẽ còn êm đẹp như vậy nếu như tôi không gặp H...
H. là một cô gái trẻ, mới ra trường liền được nhận vào công ty tôi làm việc. Với tư cách là trưởng phòng, tôi luôn coi H. như một đồng nghiệp, một đàn em để dẫn dắt, chỉ bảo trong công việc. Thời điểm H. mới vào, nhân sự trong phòng tôi chủ yếu là nam, mọi người liên tục bị điều động đi cơ sở, vì vậy tôi chịu trách nhiệm hỗ trợ H. trong những tháng đầu học việc. Ban đầu, trong mắt tôi, H. là một cô bé rất ngoan ngoãn, dễ hòa đồng cùng mọi người. Em chịu khó học hỏi và luôn vui vẻ chấp nhận mọi công việc được giao, khiến tôi dần nảy sinh tình cảm quý mến.
Một lần, H. gọi điện cho tôi vào tối thứ bảy, một cuộc điện thoại ngắn ngủi và tôi nghe thấy H. khóc khi nói chuyện. Nội dung cuộc điện thoại đó chỉ là trao đổi về một số khó khăn trong công việc mà em đang được giao. Tôi liền động viên và hỗ trợ em giải quyết công việc sao cho ổn thỏa, nhưng sau sự việc đó, tôi chú ý đến H. nhiều hơn. Thấy em còn trẻ nhưng sẵn sàng làm thêm việc vào những ngày nghỉ, tôi càng đánh giá cao tinh thần làm việc của em.
Về sau, nhiều lần tôi đi gặp gỡ khách hàng, H. đều xung phong đi theo để học hỏi, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Tình cảm giữa chúng tôi dần gắn bó hơn, tôi coi H. như cô em gái nhỏ trong nhà. Có những đợt tôi phải đi công tác xa, H. đều nhắn tin hỏi thăm khiến tôi cảm động. Vợ chồng tôi nhiều năm nay không còn thói quen nhắn tin cho nhau, chủ yếu vì cảm thấy rất mất thời gian nên có chuyện gì cũng gọi điện trực tiếp. Buổi tối xa nhà, lần đầu tiên nhận được tin nhắn của H., dù chỉ là vài câu hỏi thăm, nhưng tôi cũng kiên nhẫn bấm tin trả lời. Lâu dần, những tin nhắn qua lại của tôi và em bỗng trở thành một thú vui đối với tôi. Về sau, nội dung nhắn tin giữa chúng tôi không dừng ở trao đổi công việc mà còn là những tâm sự về cuộc sống. Qua những tin nhắn, tôi cảm nhận H. tuy còn trẻ tuổi nhưng rất chín chắn và biết suy nghĩ cho người khác.
Cách đây hai tháng, cơ quan tôi cử một đoàn ra nước ngoài công tác, trùng hợp là cả tôi và H. đều có tên trong danh sách. Ban đầu, thấy H. phấn khởi, tôi cũng vui vì có anh có em hỗ trợ nhau trong công việc, lại hiếm có dịp được cùng nhau ra nước ngoài tham quan. Nhưng về sau này, chuyến đi đó đã trở thành nỗi hối hận lớn nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi nhớ, lần đó mình chỉ uống một chút rượu trong bữa tiệc chiêu đãi thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra chếnh choáng cùng H.. Tôi cam đoan trước đó chưa từng có suy nghĩ tán tỉnh hay yêu đương gì với H. cả. Chúng tôi đã đi quá giới hạn, và thực sự H. luôn miệng nói sẽ không bắt tôi phải chịu trách nhiệm, rằng H. tình nguyện yêu thương tôi. Nhưng sau những giây phút nông nổi, tôi biết mình đã sai lầm.
Giờ đây, mỗi khi đi làm, tôi không có đủ tự tin để đối mặt với H.. Về nhà thì càng khỏi phải nói, tôi sống trong day dứt và cảm thấy tội lỗi với vợ con vô cùng. Mấy ngày gần đây, H. còn liên tục nhắn tin cho tôi vào nửa đêm. Có những cuối tuần, tôi đưa vợ con về thăm nhà ông bà thì H. liên tục gọi điện đòi gặp mặt. Tôi sợ nếu vợ tôi nghi ngờ và phát hiện ra sự thật này, chắc cô ấy không chịu đựng nổi. Vợ tôi sống rất nguyên tắc và cực kỳ bảo thủ trong chuyện tình cảm trai gái.
Hôm qua, tôi quyết định hẹn gặp riêng H. để nói chuyện. Tôi đã nói lời xin lỗi và mong em bỏ qua chuyện đã phát sinh giữa chúng tôi. Nhưng thái độ của H. rất cương quyết và cứ lặp đi lặp lại câu nói em không cần danh phận, chỉ muốn làm một người đàn bà thứ hai trong đời tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi, H. nói không muốn ép buộc tôi điều gì, nhưng khi tôi khuyên em hãy quên đi sai lầm chúng tôi đã phạm phải, H. tỏ ra rất bất mãn và còn dọa rằng em đã có thai. Trong cuộc nói chuyện, H. còn nói em sẵn sàng làm to chuyện này nếu như nghe thấy tôi nhắc đến những lời khuyên nhủ kia thêm một lần nữa.
Tuy rất tức giận, nhưng vì thương H. còn trẻ, tôi không muốn làm em bị tổn thương nên đành khuyên em hãy suy nghĩ kỹ về quyết định của mình, sau đó tôi bỏ về. Tôi biết đó chỉ là sự trốn tránh tạm thời, nhưng nếu H. cứ cố chấp muốn gây khó dễ cho tôi thì tôi nên làm sao bây giờ? Đối với H., tôi khẳng định mình không hề có tình yêu nam nữ. Giờ đây, tôi chỉ có một gia đình và cũng không muốn phản bội vợ con thêm một lần nào nữa.