Cũng lâu lắm rồi tớ và cậu không có thời gian để tâm sự cùng nhau. Cũng đã lâu lắm rồi, tớ không được ngồi ăn cơm cùng cậu. Tưởng chừng như khoảng thời gian ấy đã xa lắm rồi. Tớ thèm cảm giác được ở bên cậu, kể cho cậu nghe biết bao nhiêu là chuyện mà không biết cậu có muốn nghe không. Tớ thèm được cậu gắp thức ăn cho tớ mỗi khi đi ăn cùng cậu, tớ thèm được cùng cậu đi ăn ốc vào mùa đông và ăn bánh khúc nữa...
Suốt 3 năm đại học, cậu là người bạn gắn bó với tớ nhất. Những lúc tớ vui hay buồn, đau khổ hay hạnh phúc, cậu vẫn luôn ở bên tớ.
Tớ thật sự rất vui khi có được một người bạn như cậu. Nhiều lúc tớ thấy mình tệ với cậu vô cùng. Đi ăn khi nào cũng bắt cậu trả tiền cho tớ, mỗi lần cậu nhận được học bổng là tớ lại bắt cậu dẫn đi mua quà, khi có chuyện buồn thì lại ỉ ôi than thở suốt buổi với cậu...
Bây giờ khi không còn ở cùng cậu nữa, tớ thấy tiếc nuối những ngày ấy quá! Sao nhanh đến thế, sao con người ta cứ phải gặp nhau rồi lại chia ly?
Tớ không hiểu hết những nỗi đau mà cậu đã trải qua, tớ cũng không biết cuộc sống của cậu bây giờ như thế nào, tâm trạng ra sao, tớ tệ quá. Tớ chỉ thao thao những câu chuyện của tớ khi có cậu bên cạnh mà quên mất rằng, cậu còn buồn đau hơn tớ, cậu còn chán nản hơn tớ khi người cậu yêu thương nhất đã phản bội cậu. Tớ chỉ thao thao cho xong chuyện của cậu rằng, cậu hãy quên người đó đi, có gì đáng buồn đâu chứ cho một kẻ phản bội, có gì đau đâu chứ vì dẫu sao cũng không xứng đáng cho cậu phải rơi nước mắt. Trên thực tế thì đúng là thế, nhưng người ta có thể nói được nhưng đâu phải ai cũng làm được những điều đó. Biết là không đáng đó, biết là không nên đó nhưng vẫn đau khổ, vẫn rơi nước mắt. Vậy mà tớ lại thật vô tâm, xua tay xóa đi những giọt nước mắt mà cậu đang cố che giấu tớ, lau vội.
Tớ thật chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tớ thật tệ phải không cậu?
Bây giờ, tớ muốn làm một điều gì đó để hai đứa có cơ hội gần gũi nhau như ngày nào. Tớ muốn quay lại với những ngày vui vẻ ấy. Tớ muốn cậu luôn coi tớ là người bạn, người em thân nhất của cậu. Tớ thích cảm giác được ôm cậu và nũng nịu, khi ấy tớ thấy mình giống như một người em của cậu vậy. Hạnh phúc lắm!
Tớ muốn cậu ở lại Hà Nội làm việc để chúng ta có nhiều thời gian gặp gỡ nhau hơn. Cầu mong cậu luôn bình an và thành đạt!
(Không phải nói thì cậu cũng biết là tớ rất yêu quý cậu mà. Lạ lắm nhé, nhớ cậu như nhớ người yêu của tớ ấy).
Cầm cuốn sổ từ chỗ cậu về mấy hôm rồi mà tớ cũng không có thời gian để đọc nữa. Hôm nay vô tình mở ra xem mới biết được nhưng dòng cậu viết và tớ đã khóc cho dù đã đọc đi đọc lại nó đến 3,4 lần. Thế mới biết, trong sâu thẳm trái tim tớ cậu là một người bạn rất quan trọng, cậu là người bạn tốt.
Những gì cậu nghĩ cũng là suy nghĩ của tớ. Tớ và cậu đã quá xa... xa lắm từ lâu rồi. Mọi cái đều trở nên mờ nhạt. Cũng chẳng biết tại sao nữa dù rằng hai đứa mình vẫn còn ở cùng mảnh đất thủ đô này.
Đối với bạn bè, tớ rất chân thành và với cậu cũng vậy. Cậu cũng đã gây cho tớ nhiều áp lực, nhiều sự bức bối... thật sự là vậy. Tớ buồn. Tớ giận. Những mọi thứ đều sẽ qua đi khi tớ nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ và nụ cười trong sáng của cậu và nhất là khi cậu nói với tớ bằng cài giọng trẻ con như nài nỉ “thôi mà”. Những lúc ấy, tớ mới thấy tớ là người yếu đuối biết nhường nào. Chỉ cần vướng vào chuyện tình cảm là tớ không thể làm gì được. Và hôm nay cũng vậy, tớ buồn và đã khóc bời tớ biết tớ và cậu đã có quãng thời gian vô cùng vui vẻ bên nhau.
Nhưng cuộc sống đã dạy cho tớ quá nhiều điều sau cuộc tình ấy. Giờ đây tớ sống cảnh giác với mọi người xung quanh và rất cẩn trọng khi trao niềm tin cho một ai đó. Tớ thành ra thế này là vì sao tớ cũng không biết nữa: tớ không muốn giao lưu gặp gỡ bất kỳ ai.
Tớ biết lắng nghe người khác kể cả những chuyện vui hay buồn nhưng trong tớ lại ngổn ngang những tâm sự thầm kín và những nối đau chưa thể lành lặn.
Tớ cũng biết cậu yêu quý tớ nhiều lắm. Đối với tớ thế là quá đủ. Cậu đừng bao giờ băn khoăn về những gì tớ đã làm cho cậu vì chúng ta sẽ mãi là những người bạn tốt, cậu nhé. Chúc cậu hạnh phúc. Mình sẽ lại gặp nhau, một ngày nào đó, nhất định là vậy. Cậu mãi là bạn thân của tớ.
Gặp lại cậu sau một thời gian xa cách, tớ thật mừng. Và không thể tưởng tượng được giờ chúng ta lại gần nhau đến thế. Nhưng mà cậu ơi. Cậu đi lấy chồng, tớ cũng có chồng con, cuộc sống của chúng ta không còn như trước nữa. Công việc, gia đình đã cuốn chúng ta vào những bận rộn, lo toan. Và giờ chúng ta không còn như trước, gặp nhau cũng chỉ chào hỏiđược vài câu rồi lại nhanh chóng về nhà lo cho gia đình.
Cuộc sống là vậy cậu ạ. Thế mới nói, thời tuổi trẻ là thời gian đáng nhớ nhất, còn khi con người ta trưởng thành, có gia đình, mọi thứ sẽ thay đổi. Mình phải chấp nhận thôi, chấp nhận sự thật rằng khi ta lớn, tình cảm sẽ khác xưa. Và tớ cũng sẽ không trách cậu vì tại sao bây giờ, có những lúc chúng ta chỉ vô tình lướt qua nhau dù đang ở rất gần nhau.