NỮ GIỚI » Yêu

Trái tim vô cảm vì cha dượng

Thứ bảy, 28/02/2015 21:04

(Ngoisao.vn) - Cha dượng đã hành hạ gây ra cái chết cho người mẹ duy nhất của tôi. Đó là lý do mà tôi không thể tha thứ cho người mà tôi đã từng gọi là cha này nữa.

Cha dượng đến với mẹ tôi ngay sau khi bố tôi mất. Không hiểu ông ấy dụ dỗ mẹ tôi thế nào mà ngay cả khi ông ta luôn tay đánh đập mà mẹ tôi vẫn âm thầm chịu đựng. Đến cô con gái học năm ba đại học phải đi làm thêm mà vẫn phải gửi tiền về và tôi cũng biết số tiền tôi gửi cho mẹ đều được cha dượng nướng vào sòng bạc và rượu chè.

Nhiều lúc tranh thủ giờ nghỉ làm về quê nhìn mẹ đầy những vết bầm tím khiến tôi bật khóc nhưng cha dượng vẫn tỏ ra bình thản. Tôi tự dặn mình phải nín nhịn, vì nếu làm căng lên thì khi tôi rời khỏi thì người hứng chịu cơn tức giận của dượng không ai khác là mẹ. Cuộc sống thấm thoát trôi, lúc tôi có thể kiếm được việc làm cũng là lúc mẹ tôi ốm yếu vì những cơn đauhành hạ liên miên, bà mất ngay sau hai năm tái giá.

Cha dượng là người gây ra cái chết cho mẹ tôi (Ảnh minh họa)

Không có chỗ bấu víu, tôi như người lạc giữa bóng tối. Giá như tôi có thể cứng rắn kéo bà ra khỏi người đàn ông vũ phu đó, giá như tôi mạnh mẽ hơn, giá như tôi không chịu đựng… Chứng kiến thái độ dửng dưng của người mà mẹ tôi coi là chồng trước di ảnh của bà thì nỗi uất hận trong tôi tăng lên.

Từ đó tôi trở thành một con người khác mà người mới tiếp xúc sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt, giống như phán xét một cô gái làng chơi vậy. Nhưng tôi khác họ, tôi có nghề nghiệp nhưng tôi sống như bất chấp cuộc sống này, hút thuốc và lao vào những cuộc vui sau giờ làm việc cho đến khi mệt nhoài và quên đi tất cả. Sống theo ý mình không hẳn là buông thả, nếu bạn đã từng đau, đã từng mất niềm tin như tôi thì chắc sẽ có chút đồng cảm với cá tính của tôi hiện giờ.

Thật lạ là người ta cho phép mình phán xét cuộc sống của người khác, để ý xem họ sống thế nào rồi đem ra bàn luận. Cuộc sống là một mớ hỗn độn những kiểu người khác nhau, người hiểu chuyện thì cho đó là đúng còn người hay ghen ghét lại đem đó làm chủ đề chê bai.

Tôi sợ yêu thương, sợ sống vì người khác, nín nhịn mà sống theo người khác để rồi được gì ngoài sự mất mát người yêu thương nhất. Sợ sẽ lặp lại kịch bản của mẹ tôi quyết định sống theo ý mình, tự quyết định cuộc sống của mình, làm những gì mình muốn. Còn tình yêu, còn kết hôn ư? Chắc sẽ phải chờ lâu lắm nữa vì cần có một chàng hoàng tử đủ dũng cảm có thể gỡ bỏ vẻ cứng rắn bất cần của tôi để thấy được trái tim bị tổn thương, xoa dịu nó, làm cho nó tin tưởng, để biết yêu lại từ đầu.

Lê Vy (Theo Giadinhvietnam.com)