Sau 4 năm mẹ mất, bố tôi mới quyết định đi bước nữa với người phụ nữ khác. Tôi không ưa người mẹ kế nên luôn tìm mọi cách để đuổi bà ta ra khỏi nhà.
Bố luôn đứng ra bảo vệ tôi nên tôi không sợ bà. Tôi thường kể tội bà ta với bố, nói bà đánh tôi, bà bắt tôi thế này thế kia... Lúc đó tôi mới có 7 tuổi nên bố tôi không hề nghi ngờ lời tôi nói.
Tôi biết mẹ kế có một đứa con trai hơn mình vài tuổi nhưng đang để ở nhà ngoại nuôi. Có lẽ bà thấy tôi quá ghê gớm, đưa con trai đến sống chung sợ gây thêm phiền toái.
Sau khi bị tôi gây sự và tìm mọi cách nói xấu, cuối cùng bố tôi chán bà nên đã cặp kè với người phụ nữ khác. Mẹ kế uất quá nên quyết định chia tay với bố tôi. Ngày bà rời đi có lẽ tôi là người hạnh phúc nhất.
Từ lúc biết thân phận thận sự của tôi, bà không mở miệng nói với tôi câu nào nữa. (Ảnh minh họa)
Tưởng như cả đời này sẽ không gặp lại bà, thế mà ngày đến ra mắt nhà bạn trai, tôi thực sự sốc khi đối diện với người mẹ kế đó. So với khi xưa, bà có nhiều nếp nhăn hơn nhưng nhìn gương mặt thật sự quý phái.
Bà không nhận ra tôi nên đối xử rất tốt, không bắt tôi làm bất kỳ việc gì trong ngày đầu đến chơi. Bà bảo chúng tôi cứ ngồi nói chuyện, còn bà chỉ làm loáng một cái đã xong bữa cơm với những món ngon.
Hai mẹ con người yêu nói chuyện rất tình cảm, hai người thi nhau gắp thức ăn cho tôi. Bố dượng của người yêu cũng rất tốt với 2 mẹ con họ. Ông chăm chút cho họ khiến tôi cũng cảm nhận được gia đình họ thật hạnh phúc.
Ăn cơm xong, khi người yêu đi đánh cờ với dượng, tôi và mẹ anh ngồi lại nói chuyện với nhau. Không kìm được, tôi đã nói thật với bà về thân phận của tôi.
Phản ứng của bà là nhếch mép cười rồi gằn giọng nói, đúng là oan gia ngõ hẹp. Từ lúc biết thân phận thận sự của tôi, bà không mở miệng nói với tôi một câu nào nữa trong khi vẫn vui vẻ trò chuyện với con trai.
Mấy hôm nay tôi thật sự rất bối rối. (Ảnh minh họa)
Khi tiễn tôi ra về bà ghé vào tai tôi nói: "Ngày sống ở nhà con, mẹ đây như là kẻ ăn người ở, sau này con về sống nhà mẹ thì mẹ sẽ trả lại cho con tất cả".
Nghe bà nói tôi rùng mình, thật không ngờ chuyện của gần hai chục năm trước lại khiến bà hận đến tân bây giờ. Tôi thanh minh với bà là ngày đó mình còn là trẻ con không hiểu chuyện nên đã xin lỗi bà ngay.
Thế nhưng bà không trách tôi mà trách bố tôi đã nhẫn tâm phụ tình bà đi theo người khác. Nhưng nhìn thấy tôi là bà lại nhớ về quãng thời gian đó nên chắc sẽ không dễ sống chung với nhau.
Mấy hôm nay tôi thật sự rất bối rối, không biết phải làm sao để lấy được lòng mẹ người yêu nữa. Chưa bước vào nhà chồng mà tôi đã bị hù dọa rồi, mọi người ơi tôi phải làm sao đây?