Tôi đang là sinh viên năm 2, sống mơ mộng, thích xem phim Hàn. Vì cuồng những anh chàng "soái ca" trong phim nên tôi đinh ninh nếu yêu cũng phải chọn người tuyệt vời như thế.
Trong lớp, tôi cũng được xếp vào hàng "có nhan sắc" nên cũng chẳng khó để khiến bạn khác giới "thầm thương trộm nhớ". Nhưng vì tiêu chuẩn quá cao nên tôi cứ mãi cô đơn. Nhiều khi, cô bạn thân khuyên nên bớt khó tính đi một chút để có người yêu nhưng tôi gạt đi: "Tớ còn lo học hành, yêu đương gì". Nói vậy chứ thấy bạn bè có người yêu, được chăm sóc, quan tâm nhiều khi tôi cũng ghen tỵ lắm.
Thế rồi, tôi cũng gặp được một người đúng chuẩn ở hoàn cảnh lãng mạn như trong phim. Hôm đó, sau khi tan học về thì xe tôi bị hỏng giữa đường. Đang tính dắt bộ tìm cửa hàng sửa xe thì có một giọng nói ấm áp vang lên phía sau: "Xe em bị sao thế, có cần anh giúp gì không?". Lúc quay lại, tôi đơ người khi trước mắt mình là một anh chàng điển trai, mặc sơ mi trắng, đi SH. Tôi cứ ấp úng mãi mới nói được là xe mình bị hỏng. Anh chỉ cho tôi đến chỗ sửa xe ngay gần đấy, rồi đề nghị: "Nắng thế này, em đợi chắc hơi lâu đó. Có cần anh đèo về không rồi mai ra lấy?". Thú thực bình thường là tôi sẽ từ chối và ngồi đợi nhưng lúc đó bệnh mê trai nổi lên nên đồng ý luôn.
Tưởng người yêu "soái ca" ngôn tình thích ghi nhật ký, lúc mở cuốn sổ ấy ra tôi mới "sốc tận óc".
Khi đèo tôi đến cổng xóm trọ, anh định đi luôn nhưng tôi vẫn kịp hỏi số điện thoại để sau mời đi ăn vì đã giúp đỡ mình hôm nay. Anh vui vẻ cho số. Đắn đo mãi, vài ngày sau tôi mới nhắn tin cho anh. Qua nói chuyện, tôi biết anh mới ra trường, đang đi làm cho một công ty Nhật, nhà cũng có điều kiện... Bởi ngay khi anh đỗ Đại học đã được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư đầy đủ tiện nghi trên này.
Vài lần sau đó, chúng tôi đi ăn, đi chơi như những cặp đôi khác. Sau đó, anh bày tỏ tình cảm và muốn được chăm sóc tôi. Trong lòng thích anh lắm nhưng không ngờ mọi chuyện lại đến với tôi nhanh đến thế. Nhưng vì sợ tuột mất cơ hội này, nên tôi gật đầu đồng ý.
Có người yêu nên tôi thường chụp ảnh đăng trên trang cá nhân để khoe với bạn bè. Yêu được chàng trai "soái ca" như trong phim nên tôi tự hào lắm. Kể cả khi mấy đứa trong nhóm tụ tập, tôi cũng gọi người yêu đi cùng. Đã ra trường đi làm nên anh chẳng hề tính toán gì. Khi đi ăn ở nhà hàng hay những quán bình dân đều là anh trả tiền. Vài lần, tôi nói mình sẽ trả nhưng anh bảo: "Em còn là sinh viên nên hãy để việc ấy cho anh".
Một lần, tôi ghé qua nơi anh sống. Khi bước vào phòng, tôi hơi bất ngờ vì nhà anh tuy rộng nhưng khá bừa bộn. Anh gãi đầu gãi tai nói: "Con trai mà. Phòng hơn bừa bộn em thông cảm nhé. Anh đi tắm rồi lát nữa mình đi ăn". Trong lúc người yêu đi tắm, tôi tranh thủ thu dọn lại phòng. Khi dọn đến bàn làm việc của anh, tôi thấy một cuốn sổ in hình rất ngộ nghĩnh, bên ngoài ghi "Nhật ký yêu". Tưởng người yêu thích ghi nhật ký nên tôi mở ra xem.
Khi lật mở từng trang nhật ký, tôi mới ngã ngửa. Trong cuốn sổ đó, không phải là những kỷ niệm yêu ngọt ngào hay những xúc cảm mà anh dành cho tôi. Trong đó là ngày tháng, địa điểm, số tiền mà anh đưa tôi đi ăn và cả tiền mua quà tặng. Đây có lẽ là tình phí mà anh ghi để sau này chia tay còn lấy lại được. Đau đớn hơn là trong cuốn sổ này không phải chỉ có tôi mà trước đó còn có nhiều cô gái khác cũng được anh ghi đầy đủ tiền các loại, thậm chí cả tiền đi nhà nghỉ.
Tôi đau đớn khi biết được bộ mặt thật của bạn trai
Vừa tắm xong, bước ra thấy tôi cầm cuốn sổ ấy, anh vội giật lại. Còn tôi thì nước mắt rơi không ngừng khi nhận ra chẳng có "soái ca" nào cả. Thậm chí, anh còn là một người trơ trẽn, sống sòng phẳng đến lạnh người trong tình yêu. Tôi khóc nói lời chia tay anh rồi chạy khỏi nơi đó. Cũng rất may, tôi chưa vượt quá giới hạn với anh. Chỉ có điều, tôi tiếc vì khoảng thời gian qua đã quá tin tưởng bạn trai.
Nỗi buồn chia tay chưa nguôi ngoai thì sau đó anh đã nhắn tin cho tôi đòi tình phí. Với một cô sinh viên như tôi thì số tiền 7 triệu không phải là nhỏ. Nhưng vì lòng tự trọng của mình tôi vay mượn bạn bè để trả cho anh. Chắc chắn đây sẽ là một bài học đắt giá cho tôi nếu chọn người yêu sau này.