Ngay từ lần đầu tiên gặp Nam tôi đã yêu say đắm anh bởi vẻ đẹp trai và cách ăn nói khéo léo. Ngày được anh ấy ngỏ lời yêu làm tôi hạnh phúc vô cùng, bởi cô nhân viên thu ngân bình thường như tôi lại yêu được anh chàng trưởng phòng đẹp trai của công ty lớn.
Từ ngày yêu nhau, tôi thường xuyên đưa anh đi giới thiệu với bạn bè. Nhiều người tỏ ra rất ghen tị vì tôi kiếm được người đàn ông quá hoàn hảo.
Ảnh minh họa
Anh kể với tôi về ngôi nhà thân yêu ở quê, Nam bảo nhà được bao quanh là nước, mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Ở đó không phải hứng chịu ô nhiễm khói bụi cũng như tiếng ồn của những phương tiện giao thông. Tôi hỏi bố mẹ Nam làm nghề gì thì anh không nói, bảo khi nào về chơi rồi biết. Thấy vậy tôi cũng chẳng dám hỏi nhiều vì sợ bị nói là không tin tưởng bạn trai.
Cho đến một ngày, tôi lo sợ thông báo tin mình có thai cho Nam, không ngờ anh vui mừng và ôm chặt lấy tôi rồi bảo sẽ đưa về báo cáo bố mẹ để tổ chức đám cưới.
Vào ngày chủ nhật, Nam quyết định đưa tôi về quê ra mắt bố mẹ, sau khi xuống xe, chúng tôi phải đi bộ một đoạn đường đất rất xa. Đến khi quá mệt mỏi, tôi bảo nghỉ ngơi chút không đi được nữa. Nam cười nói là đã về tới nhà anh ấy rồi, chỉ cần cuộc điện thoại nữa là bố mẹ sẽ tới ngay.
Xung quanh toàn là đồng ruộng và sông nước, làm gì có nhà chứ. Tôi ngạc nhiên hỏi thì anh ấy chỉ ra giữa sông nói là bố mẹ đang đánh cá ở đó và cái thuyền nhỏ đằng kia cũng là ngôi nhà thân yêu với bao tuổi thơ tươi đẹp của anh. Sau này cưới nhau rồi Nam sẽ nối tiếp sự nghiệp của bố mẹ.
Những lời nói của người yêu như sét đánh ngang tai, tôi ngã quỵ xuống đất rồi thốt lên câu: "Anh nói thật tất cả đi, anh làm nghề gì?". Nam ngồi xuống bên cạnh tôi mà nói lời xin lỗi, anh bảo chỉ là nhân viên tiếp thị nhưng vì muốn cưa đổ tôi nên đã nói dối.
Tôi bảo người đẹp trai như anh sao không đi cặp kè với những người phụ nữ nhiều tiền cho sướng, việc gì phải làm công việc mà lương không đủ nuôi bản thân. Nam cười cay đắng rồi nói lúc mới ra thành phố cũng có một bà già gạ gẫm nào ngờ vừa vào nhà nghỉ đã bị chồng con họ đến đánh ghen nên sợ từ ngày đó.
Ảnh minh họa
Nam bảo chỉ có đồng tiền do chính bản thân làm ra mới giá trị, vì vậy anh nói sau này có tiền sẽ mua một chiếc tàu để vươn ra khơi đánh bắt chứ không quanh quẩn khúc sông này nữa.
30 tuổi rồi mà trong tay Nam không có nổi 10 triệu đồng, anh chỉ được nước nói giỏi thôi. Lấy anh rồi tôi sẽ phải bỏ thành phố về làm nghề chài lưới ư? Nếu chia tay thì đứa con trong bụng tôi sẽ sao đây? Theo mọi người tôi phải làm sao để có tương lai tốt đẹp?