Vẫn yêu một người đã không còn yêu mình là phải chấp nhận sự thật đau đớn rằng chẳng còn sự quan tâm, chẳng còn những tin nhắn, cuộc gọi hỏi han từ ai đó nữa.
Vẫn yêu một người đã không còn yêu mình là phải nghẹn ngào đối mặt với hàng ngàn lý do mà bản thân biết thừa rằng người đó đặt ra chỉ để tránh mặt mình mà thôi.
Vẫn còn yêu một người đã không còn yêu mình là tủi thân lủi thủi đứng một mình từ xa nhìn sang ai đó tay trong tay với tình yêu mới.
Vẫn còn yêu một người đã không còn yêu mình là cứ mãi giật mình nửa đêm vì những giấc mơ người ấy hắt hủi, tàn nhẫn và bỏ rơi mình trong bóng tối vô hồn.
Vẫn còn yêu một người đã không còn yêu mình là vô tình đánh rơi hai hàng lệ chỉ vì nghe bài hát " Người ấy " của Trịnh Thăng Bình....tim nhói lên từng cơn, giận hờn ai đó dù chẳng là gì của nhau.
Vẫn còn yêu một người đã không còn yêu mình là sống chung với cảm giác sợ hãi, sợ mất, sợ thấy, sợ nghe, sợ đau....sợ phải chứng kiến người đó đã thuộc về một ai khác không phải mình.
Vẫn còn yêu một người đã không còn yêu mình là nỗi nhớ tràn về mỗi đêm, mắt mũi chèm nhem vì khóc, suy nghĩ đến ở nơi xa kia ai đó đang làm gì ? có vô tình hay cố ý nhớ đến mình như mình nhớ đến người ta hay không ? Đã ngủ chưa ? Và....ngủ với ai ?!
Vẫn còn yêu một người không còn yêu mình là ngu ngốc đợi chờ ai kia quay trở về, là tự an ủi chính bản thân rằng người đó chắc hẳn vẫn còn thương mình, là tự cho mình cái quyền được lướt qua cuộc đời nhiều người khác để tìm kiếm niềm vui thay thế nhưng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ trụ lại lâu, là biết rằng chắc chắn sẽ không còn cách nào cứu vãn, là biết rằng chắc chắn sẽ không quay trở về, là biết rằng chắc chắn TÌNH YÊU ĐÃ CHẾT....nhưng vẫn không chịu chấp nhận, là cố chấp yêu thương chỉ một người, là lý trí luôn đối mặt với con tim, chật vật ở hai chiều suy nghĩ, vứt đi hay giữ chặt, là từ bỏ hay tiếp tục đợi chờ. Sợ vứt đi, sợ từ bỏ thì biết đâu một ngày nào đó người ấy quay đầu trở về thì mình đã chẳng còn đứng đấy nữa rồi. Và rồi lại nắm chặt, lại tiếp tục cố gắng, lại đau.....
Bạn biết không, có những người đi ngang qua cuộc đời bạn nhưng mãi chẳng thể tồn tại lâu dài với bạn, dù họ có ra đi trong sự im lặng, trong tức tưởi, trong hận thù hay những sai lầm khiến họ không còn bên bạn mãi nữa thì bạn nên hiểu một điều, họ đến để thực hiện những nhiệm vụ mà số mệnh đã sắp đặt sẵn, họ đến để dậy cho bạn những bài học của cuộc sống. Đó là phản bội, là dội cho bạn những gáo nước lạnh để bạn biết rằng cuộc đời không phải luôn sắc hồng. Là bỏ rơi, là để bạn chơi vơi trong bóng đêm một mình, để bạn nhận ra chỉ mỗi mình ta là yêu bản thân ta nhất. Là vô tâm, là âm thầm đâm sâu vào tim bạn những vết thương chi chít, chỉ để bạn hiểu cuộc sống ít nhiều, không phải ai cũng vì bạn sẵn sàng bất chấp tất cả.
Đôi khi bạn giận, bạn hận, bạn xa lánh để tránh làm mới những tổn thương đã cũ nhưng bạn có biết rằng vỏ bọc càng cứng thì tâm sâu càng dễ vỡ ? Đôi khi yêu thương không hẳn phải có sự ràng buộc thì nó mới trọn vẹn, nó trọn vẹn khi người bạn vẫn ngày đêm thương nhớ được mỉm cười, được sống là chính bản thân họ mà vẫn không cần bạn ở bên. Tôi không chắc tôi có thể hiểu được bao nhiêu phần trăm về những giá trị to lớn của nó, nhưng tôi có thể nói to và rõ ràng một điều rằng YÊU một người - không hẳn phải có người đó ! Đón nhận vài điều căn bản đau đớn từ những người lướt qua cuộc đời bạn là cách giúp bạn mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài, cứ mở lòng mình ra rồi sẽ thấy, tất cả chỉ là những bài học !
- Tag
- yêu
- yêu đơn phương