Sao nãy giờ ngồi với tôi mà anh cứ thở hắt ra như sắp không còn được thở nữa thế nhỉ? Anh có chuyện gì không vui à?
Thì cũng có, nhìn mặt tôi rầu rầu thế này, chắc đến hạt cát bay qua cũng phải dừng lại mà hỏi mất. Mà trông tôi có thảm hại lắm không? Tôi cũng chả muốn mang bộ mặt sầu thảm thế này đâu nhưng có lắm chuyện đau đầu, đuối lý với vợ quá. Chả biết làm thế nào ngoài thở dài cả! Nói ra thì bảo vạch lá tìm sâu, mà không nói thì sầu cả tâm can...
Thì anh cứ nói ra xem nào. Điều gì khiến anh rầu rĩ thế? Thật ra cô cũng chả xa lạ gì với tôi, nên cũng không cần phải ngại ngùng làm gì. Tôi hỏi thật cô nhé, với cô thì áo ngực quan trọng thế nào? Đã bao giờ cô có tư tưởng “vứt” phăng áo ngực và “thả rông”, cứ thế hồn nhiên qua lại trước bao nhiêu người chưa? Có thì chồng cô phản ứng thế nào? Quán này trông không gian cũng ổn đấy chứ nhỉ. Anh thấy các cô kia thế nào? Cô đừng lảng tránh câu hỏi của tôi. Có thể tôi hỏi dồn dập thì cô bỏ qua 1 hoặc nhiều là 2 câu nhưng không được đánh trống lảng thế đâu. Mà chuyện này có gì xấu hổ đâu nhỉ? Các cô làm được thì cũng giãi bày được chứ. Sao cứ phải ậm ừ hoặc điên lên thì tỏ thái độ “mặc xác thắc mắc của anh” khi chúng tôi hỏi và nhắc nhở. Cuối cùng thì những gã chồng các cô là chúng tôi lúc thì đỏ mặt không biết giấu vào đâu, khi thì phát cuồng vì các cô không ý tứ kín đáo che đậy cái vùng nhạy cảm đó dưới lớp áo mỏng để mắt của những gã đàn ông khác cứ quanh quẩn ở đó.
Thế hóa ra vợ anh cũng chạy theo "mốt thả rông" sao? Trước cô ấy có vậy đâu. Từ lúc lấy nhau, sinh con xong cô ấy gần như tuyệt giao với cái áo ngực. Đi làm diện đồ công sở, áo vest thì không nói làm gì. Đằng này, về thăm bố mẹ chồng, thăm thú họ hàng, gặp gỡ bạn bè... cô ấy để tự do, thoải mái đi lại với cái bầu ngực nhấp nhô ấy.
Anh bức xúc nhỉ. Nhưng tôi thấy có vấn đề gì đâu. Cô ấy chỉ học theo các ngôi sao thôi. Bây giờ sao nào ra đường mà không thả rông có khi còn sợ bị khinh ấy chứ.
Ừ thì ngôi sao họ đẹp, họ mới phơi ra. Mất bao nhiêu tiền "trùng tu" mà không khoe ra, người đời lại bảo họ hâm. Với lại, họ không khoe thì "cạp đất ra mà ăn à"? Còn vợ tôi lại khác. Đào tiên đâu chả thấy, chỉ thấy mướp chảy xệ. Phơi ra chỉ để thiên hạ cười cho thối mũi. Hơn nữa, chuyện tiền nong trong nhà tôi đã lo đủ cả. Dù không... "cạp đất" hay "cạp đại gia", cô ấy "cạp tôi" thì vẫn sống khỏe cơ mà.
Anh cứ ác cảm! Tôi thấy từ Paris Hilton đến Thanh Hằng, toàn sao to tướng, mà có ai cần đến áo ngực khi ra đường đâu.
Đã bảo là ngôi sao thì phải khác người rồi. Còn vợ tôi là một người phụ nữ bình thường, là mẹ của hai đứa con nên phải ăn mặc làm sao cho con cái nhìn vào không thất kinh. Chị nghĩ thế nào nếu thằng con trai lớn của tôi suốt ngày nhìn thấy đôi "công tắc" lên xuống sau làn áo mỏng của mẹ. Chị có sợ đứa con gái út mới 13 tuổi cũng học mẹ thả rông ra ngoài đường không?
Nếu cô ấy kiếm "cỗ máy lăng xê", bỗng chốc biến cô ấy thành ngôi sao thì đã đành. Còn không thành sao được thì làm ơn kín đáo cho bố con tôi nhờ. Sao hớ hênh thiên hạ còn ngắm chứ mẹ xề hớ hênh thì người ta chửi từ thằng bố đến thằng con.
Ý anh là sao được quyền còn vợ anh thì không? Ích kỷ vậy?
À! Thì sao có chồng sao dạy, chồng sao không dạy thì bổ mắt thiên hạ. Còn tôi thì chỉ bảo ban vợ là đủ đau đầu lắm rồi.
Có vẻ anh vẫn quyết tâm ngăn cản cái "sự nghiệp thả rông" của vợ nhỉ?
Chồng cô diện quần bơi bó sát vòng 3 rồi lượn lờ ngoài đường hóng gió cô có chịu được không?
Đương nhiên là không vì chắc chắn "cha" đấy hợp ở Trâu Quỳ hơn ở với tôi. Thế anh nhẹ nhàng thì thầm với chị nhà chưa? Nhỏ to đều có cả. Lắm hôm nói mãi không được, bực, gằn giọng để vợ ý tứ hơn một chút thì cô ấy “quát” lại rằng: “Đàn ông các anh có phải mặc cái thứ ấy bao giờ đâu mà biết nó khó chịu thế nào”. Khuyên kiểu gì cũng không được. Cô ấy đưa ra đủ lý do, nào là vì sức khỏe, nào là “đồ xài rồi ai thèm nhìn”... Thành ra bây giờ câu cửa miệng của tôi lúc nào cũng là “Vợ ơi, áo ngực” mà có bao giờ cô ấy thèm để ý đâu! Thế mới chán, thế mới có bộ mặt rầu rĩ này đây.
Nhưng chị nhà không mặc áo ngực đâu phải vì lý do như anh vốn hoài nghi...
Đấy, tôi đã bảo mà. Các cô là chúa lý luận và bao biện. Tôi chả hoài nghi cái gì cả. Chỉ là muốn vợ... có duyên hơn thôi. Thế cũng khó ư? Cô cứ đặt mình vào địa vị của tôi mà xem, có nóng mặt không khi vợ bị chỉ trỏ, thì thào chỉ vì để ngực phơi phới như thế. Nói tóm lại là tôi đang khổ, rất khổ và chả ai hiểu cho nỗi khổ này của tôi. Cô vốn là đàn bà mà, chia sẻ cũng thế...