NỮ GIỚI » Yêu

Yêu anh... và chiếc váy hồng

Thứ tư, 22/10/2014 08:19

Em mua chiếc váy hồng để đi chơi với anh... nhưng em lại mặc nó đi hẹn hò bên chàng trai khác.

Anh ạ, em biết anh đẹp trai, tài giỏi và có học thức, đi bên cạnh anh, em có thể tự tin mà ngẩng cao đầu. Một cô gái đã bước sang cái tuổi 27 như em mà gặp được anh và được anh để mắt tới thì còn đòi hỏi gì nhiều hơn chứ?

​Anh dần cho mình cái quyền bắt em chờ đợi, leo cây, không cần nhớ ngày sinh nhật của em! (Ảnh minh họa)

Em biết anh nhận thức rõ được điều này, rất rõ là đằng khác.

Chính vì thế, anh dần cho mình cái quyền bắt em phải chờ đợi, cho em leo cây, không cần nhớ đến ngày sinh nhật của em.

Sinh nhật em, anh đến không một món quà, dù nhỏ. Muốn cùng anh đi ăn, đi chơi, đi xem phim, đi mua sắm... em phải gọi điện hẹn và đặt lịch trước với anh, nếu anh bận phải đi uống bia với bạn hay có trận đá bóng hay trên ti vi, anh chả cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần dẹp em qua một bên là được.

Thấy cuộc gọi nhỡ của em, anh cũng chẳng thèm gọi lại, tin nhắn anh sẵn sàng không trả lời nếu cảm thấy không có hứng…Và còn nhiều điều nữa, anh đã làm em tổn thương và phải khóc không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ em đang ngồi trước gương và ngắm nhìn dung nhan tuổi 27 của mình. Em nhận ra rằng, em vẫn còn xinh lắm, vẫn còn tuổi trẻ và sự cuốn hút. Em lấy lược chải lại mái tóc, thoa cho mình chút cam đỏ lên môi, một chút phấn hồng lên má. Dù trang điểm đơn giản nhưng cũng đủ để em trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều.

Em mở tủ lôi ra chiếc váy ren hồng phấn đã mua từ tuần trước, em định mua nó để đi chơi với anh nhưng không được nữa rồi... Anh bận quá, nào là đi ăn với đối tác, nào là đi đá bóng với bạn bè cùng công ty, đi ăn mừng bạn anh tân gia nhà mới, đi cà phê cà pháo với mấy cậu bạn thân… vậy thì chiếc váy màu phấn hồng này không thể dành cho anh thì em đành để dành cho người khác vậy.

Em cởi bỏ bộ đồ mặc nhà, nhẹ nhàng khoác lên người chiếc váy màu phấn hồng. Chiếc váy thật đẹp, nhìn vào gương, em thấy mình còn xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Chuông điện thoại reo, là Dũng gọi:

- Alo, anh đến rồi nhé, đang đợi em ở cổng đây này, xuống luôn nhé!

Dũng thật đúng giờ, khác hẳn anh.

Em với lấy chiếc xắc tay nhỏ xinh, cúi xuống cài lại dây đôi xăng đan rồi nhẹ nhàng bước xuống, Dũng đang đứng đó, cười thật tươi và trên tay đang cầm một bó hoa to được gói rất đẹp mắt.

- Tặng em! Anh biết em rất thích loài hoa này, đúng không?

Dũng thật tâm lý và lãng mạn.

Em lặng lẽ ngồi lên xe, Dũng vòng tay ra sau, nhẹ nhàng cầm tay em đặt lên eo cậu ấy.

- Ngồi chắc nhé, ôm eo anh đây này, không là ngã đấy!

Anh ạ! Dũng thích em, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên và ngay cả khi biết em lớn hơn cậu ấy 2 tuổi thì cậu ấy vẫn thích em. Vì anh mà bao năm tháng qua, em đã không cho Dũng cơ hội. Biết em yêu anh, cậu ấy cũng chỉ biết đau khổ và quan tâm, làm mọi điều cho em một cách âm thầm.

Và em đã mặc chiếc váy hồng đó để đi chơi với người con trai yêu em thật lòng (Ảnh minh họa)

Vậy nhưng, đến ngày hôm qua, em dành thời gian để dọn dẹp lại những thứ hỗn độn trong đầu, cái gì cần giữ thì phải giữ, cái gì cần vất thì phải vất. Em thấy đầu óc mình nhẹ nhõm hơn hẳn và em nghĩ em phải đau khổ vì sự vô tâm của anh, sự hời hợt của anh thế là đã quá nhiều và quá đủ.

Em với điện thoại, định gọi điện cho anh để tước cái quyền đó khỏi tay anh nhưng lúc đó chắc anh bận nên đã không nhấc máy. Thôi thì em sẽ giới thiệu người yêu em với anh vào lúc nào anh có thời gian rảnh vậy.

Tình yêu, quả thực nó đã từng tồn tại, như một thứ hữu hình mà em cất trong tim đem tặng cho anh. Nhưng anh đã bất cẩn và làm rơi mất nó. Dũng đã nhặt được nhưng cậu ấy mang nó về và cất giữ cho riêng mình.

Anh vô tâm, anh hời hợt. Vậy tai sao em lại phải yêu anh nhỉ?

khampha.vn